Thằng bé vừa nhìn thấy mặt tôi thì mặt mày tái xanh, nó hét lên thất thanh rồi bỏ chạy vào nhà.
Tôi không thể nói gì thêm, vì vợ cũ nói quá đúng rồi. Tôi chưa từng là người bố có trách nhiệm với con, thì con cũng chẳng cần phải nhớ tới người bố này.
Khi thấy tôi đến thăm, vợ cũng tỏ vẻ không ngờ, sau đó tôi thấy con trai chạy ra ôm lấy cô ấy. Tôi vừa nhìn qua liền biết đó là con của mình. Tôi định tiến lại bế con thì nghe một câu khiến tôi dừng lại.
Cảm giác bị phản bội thế nào? Cô ta lừa dối anh suốt nhiều năm, anh có đau lòng không? Giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi ngày trước khi bị anh phản bội rồi đó.
Nghe được câu trả lời của em mà tôi đứng hình, hóa ra bấy lâu nay mình đã quá tệ bạc với người phụ nữ này.
Tôi bàng hoàng khi nghe em nói về căn bệnh quái ác mà đứa con duy nhất của mình đang gánh chịu, giờ tôi phải làm sao để có thể cứu lấy con mình đây?
Thấy em dạo này mặn mà hơn, ăn mặc cũng quyến rũ hơn nên tôi định 'nối lại tình xưa' thế mà thái độ của em khiến tôi sốc ngất.
Không ngờ đến giây phút này em mới tiết lộ cho tôi sự thật đáng sợ đến thế, hóa ra 5 năm qua tôi chỉ là con cờ trong tay em mà thôi.
Tôi nhìn đứa bé trai mới sinh 10 ngày giống tôi như đúc mà không thể tin vào những gì vợ cũ nói. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều này.