Tôi cứ nghĩ mọi chuyện qua mắt chồng, cho tới hôm qua, khi tôi từ nhà sếp về thì thấy chồng phóng xe đi qua. Linh tính chẳng lành, tối qua ăn cơm xong, tôi chủ động nói chuyện với chồng.
Tôi vừa quỳ xuống, chồng đã thở dài: "Em cứ tiếp tục đi". Tôi không ngờ anh lại nói vậy. Thế rồi chồng tôi bảo, anh không thể có con, vì vậy nên tôi có thể ra ngoài kiếm một đứa cho vui cửa vui nhà.
Tôi đứng yên nghe cuộc đấu khẩu của chồng và mẹ anh, hóa ra trong lòng anh vợ là người như thế này sao?