Vinh vẫn còn yêu vợ, yêu rất nhiều, không còn nhớ đến lời cảnh cáo của vợ, Vinh tiến vào phòng hôn lên môi vợ: ''Em à, thật sự hôm nay trước mặt mọi người anh không đóng kịch, anh thật sự rất yêu em. Xin em cho anh một cơ hội được yêu và chăm sóc lại từ đầu cho em được không''.
Nếu không đến ngày giỗ của mẹ mình, chị nghĩ chắc anh cũng không trở về với mẹ con chị. Anh đã đi theo bồ biền biệt 2 tháng dài, đến một lần gọi hỏi thăm hai con cũng không có.
Hôm đó trở về nhà thì Vinh thấy phòng vợ mở cửa, từ lâu rồi khi đối diện với vợ thì anh chỉ nhận lại sự hằn học, ghét bỏ đến nỗi anh quên mất đi hình ảnh đáng yêu lúc Linh nằm trên giường ngọt ngào thế này.
Gần 20 năm làm vợ, làm chồng chưa khi nào anh cảm thấy không hài lòng về vợ mình. Vậy mà, tự anh lại chẳng biết gìn giữ những ngày hạnh phúc ấy.
Tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Công ty anh họp đột xuất nên về trễ”. Tôi lấy điện thoại, chụp hình khách sạn và gửi qua Zalo cho anh: “Khốn nạn, họp gì mà vào khách sạn vậy anh?”.
Đàn bà trong tình yêu và hôn nhân có muôn vàn cái dại. Nhưng có lẽ, dại dột lớn nhất chính là chấp nhận cho chồng "ăn bánh trả tiền".
Tôi và vợ lẽ ra đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chính sự ích kỉ của bản thân tôi đã đánh mất gia đình.
Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, buông xuôi với chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi bỏ nhưng không buông, tôi nắm lại nhà cửa, nắm lại trong tay tài chính để sau này cho con.