Những tưởng ngày chạm ngõ sẽ mở đầu cho một cuộc hành trình mới của cuộc đời tôi, nào ngờ…
Mãi 3 năm sau tôi mới tìm được một người bạn gái mới, nhưng vì ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đầu tiên nên tôi chưa dám tính đến chuyện cưới xin.
Chị dâu tương lai ra ngoài nghe điện thoại. Cùng lúc đó, tôi ra vườn hái rau nên vô tình nghe cuộc trò chuyện của chị ấy.
Khi tôi la hét ở trên phố rằng đây không phải lần đầu con ranh đó đi với chồng tôi, và lao vào giật tóc, tát tai tình địch, thì chồng tôi một mực đứng giữa, dùng toàn thân mình che chắn.
Thế nhưng ngày tháng trôi qua, con anh càng lớn càng không có nét gì giống anh. Hàng xóm càng vì thế được thể bàn ra tán vào.
Đêm tân hôn, tôi hừng hực khí thế khi nghĩ rằng mình sắp được khám phá cơ thể trinh trắng của vợ. Đã bao lâu rồi tôi mới được nếm cái vị trinh tiết của một người con gái chứ.
Sự lạnh lùng, không vồn vã, không hồ hởi của em chính là con dao găm đâm vào trái tim tôi. Tôi sợ nếu như không giữ chặt lấy em, những gã đàn ông khác cũng sẽ nhảy vào.
Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Vân nằm, lúc này có một tập hồ sơ.
Thời gian gần đây, tôi thấy người yêu lạnh nhạt với tôi lắm. Cô ấy thường xuyên báo bận việc, không muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi han cô ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng.
Nhìn vợ tôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài thề thốt mà tôi thấy giả tạo vô cùng. Có vẻ vợ đã biết điểm yếu của tôi nên cô ấy gắt: "Mẹ đang ốm đấy, anh đừng làm ầm mọi chuyện lên nữa. Để yên cho em và mẹ đi anh!"
Sau ly hôn, mối quan hệ giữa vợ cũ với em gái tôi và mẹ vẫn khá thân thiết. Họ thường xuyên trò chuyện qua lại, có lẽ nhờ đó mà cô ấy biết mẹ chồng cũ bị ốm.
Cuối cùng cái đêm tân hôn đầy mong chờ đó cũng đến. Ôm vợ mềm mại ngọt ngào trong vòng tay, tôi ngỡ mình là người chồng hạnh phúc nhất. Tôi say mê cô ấy đến mức không kiềm chế được cảm xúc.
Tôi chủ động tiến đến với anh và lần này anh không trốn tránh tôi nữa mà mở lòng chấp nhận. Hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình hai bên.
Thời gian gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi rõ rệt. Anh hay nổi cáu vô cớ với tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Anh cũng ít ham muốn vợ chồng.
5 năm qua, chúng tôi chưa một lần mâu thuẫn về tài chính. Điều tôi buồn và khó nghĩ là vợ tôi đòi tiền quan hệ vợ chồng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy yêu cầu tôi phải đưa 200 ngàn đồng.
“Em đổi ý rồi hả? Không giữ đến đêm tân hôn nữa hả?”, tôi lim dim mắt thì thầm. Người đó nhỏ giọng ừ hữ, cũng ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi nghĩ ngay đến việc cướp chồng bạn để hả cơn giận, cho cô ấy biết thế nào là “ly hôn ngay”. Bản thân tôi luôn không cam lòng khi cô ấy hạnh phúc, giàu có còn tôi thì lại chịu cảnh này.
Nửa năm trước, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Chồng tôi bị tai nạn lao động ở công trường. Dù phần đầu không bị thương nhưng nửa người dưới của anh bị liệt hoàn toàn.
Đỉnh điểm nhất là buổi đêm hôm trước, em gái chồng đã gây nên một vụ làm cả gia đình náo loạn. Dạo này cô ấy có vẻ buồn bã, ít nói hơn, tôi đoán là vì phải ở nhà nhiều và không được gặp bạn trai.
Bạn bè xung quanh cưới vài tháng đã có tin vui rồi, liệu có phải một trong hai đứa chúng tôi gặp vấn đề gì? Đủ mối suy nghĩ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.