Quả thật mỗi lần nói chuyện với cô ấy tôi đều không dám cúi đầu lâu, cố né ánh mắt sang chỗ khác. Ngày trước khi còn vợ ở đây, Vân và vợ tôi thường nói chuyện, qua nhà nhau chơi. Nhưng giờ vợ tôi về quê ở cữ, cô hàng xóm này vẫn năng sang nhà tôi như trước.
Từ ngày gửi con đi, tôi đều theo dõi camera, thấy cô giáo rất cẩn thận chăm bé, lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng với con tôi. Có khi vì bận công việc mà đón con trễ, cô ấy cũng không hề khó chịu gì, còn cho con tôi ăn cơm chiều.
Tôi mạnh mẽ và kiên cường sau cú sốc tình đó. Tôi dồn hết tâm sức cho công việc và gia đình. Sau 7 năm nỗ lực, tôi giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Tôi yêu quý và chăm sóc mình, dành tiền để đi du lịch cùng gia đình, tận hưởng cuộc sống với bạn bè.
Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.
Sau khi cưới chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khá thoải mái. Mẹ của Lâm luôn tỏ ra thân thiện, vui vẻ với con dâu. Nhưng tôi dần phát hiện một thói xấu của mẹ chồng cũng khiến chồng tôi lo lắng.
9 giờ đêm hôm đó, thấy định vị chồng vẫn ở địa điểm đáng nghi đó, tôi gọi cho chồng thì nghe tiếng anh thở gấp và nói mình đang đi với khách. Nghe giọng chồng hổn hển mà tôi không ngừng liên tưởng đến chuyện chồng ngoại tình.
Đến khi tôi sinh, anh ở bên cạnh nhưng thái độ không vui vẻ gì. Bác sĩ nói tôi sinh khó nên phải mổ, anh nói không có tiền. Anh còn nói rằng lúc trước chạy chữa hết nơi này đến nơi khác nên chẳng dành dụm gì được.
Sau khi tốt nghiệp, có công việc làm, tôi gặp và yêu Kiên. Anh lớn hơn 4 tuổi, chững chạc và trưởng thành. Gia đình Kiên khá truyền thống nên việc chúng tôi yêu nhau không được gia đình ủng hộ.
Một lần dẫn con trai đi khám trong bệnh viện, tôi thấy một người phụ nữ quay lưng bế một đứa trẻ. Nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, tôi như chết sững. Thằng bé đó có khuôn mặt giống con trai tôi như đúc.
Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đây là chiêu trò của người yêu cũ muốn phá đám cưới của tôi. Vì chỉ có Lân mới ôm mối hận và muốn trả thù tôi một cách ích kỷ và trẻ con như thế. Tôi chẳng thể hiện gì nhiều, chỉ nhờ người khác đem bó hoa ra khỏi hội trường lễ cưới.
Mỗi ngày chúng tôi vẫn gọi video để thấy mặt nhau, lần nào cũng có Dung ở đó. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì trong giai đoạn khó khăn như thế này lại có cô bạn thân giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Nhưng nào ngờ, tôi lại dẫn hổ về nhà mà không hay biết
Hiếm muộn là nỗi khổ nhưng có người chồng kém cỏi không dám bảo vệ vợ lại càng khổ hơn. Trước mặt tôi, chồng lúc nào cũng nói là hiểu và thương tôi nhiều. Nhưng khi nghe mẹ hay bất kì ai nói những lời khó nghe về tôi thì anh im lặng hoàn toàn.
Tôi lấy Huy đã 5 năm, có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh, tôi làm kế toán. Chúng tôi có cuộc sống vật chất khá đầy đủ, tình cảm vợ chồng cũng ổn định.
Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.
Đến một tối, tôi thấy vợ vào một khách sạn thì tôi lập tức hành động. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ đến địa chỉ đó. Tôi không gọi được cho mẹ mình, đành gọi bố đi cùng.
Khi tôi mang thai còn 2 tuần nữa thì sinh thì chồng đi công tác bất ngờ trong 1 tháng. Có nghĩa là anh không kịp về lúc tôi sinh con đầu lòng. Tôi sinh sớm hơn dự định, chồng vừa đi công tác 5 ngày thì tôi đã nhập viện.
Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm nhưng chỉ mới chuyển chỗ ở đến khu trọ này được 5 năm. Ở đây khá sạch sẽ, yên tĩnh, bảo an cũng tốt nên tôi rất hài lòng. Dù rằng ở khu này có nhiều người hàng xóm tốt bụng, nhiệt tình nhưng chỉ có một điểm làm tôi rất khó chịu.
Cách đây khoảng 7 tháng, tôi ly hôn vợ. Chúng tôi chưa có con với nhau nên hòa bình ra tòa ly hôn. Sau đó tôi cũng không liên lạc với cô ấy.
Tôi làm nghề sửa máy điều hòa, năm nay đã 35 tuổi. Tôi lấy vợ đã 5 năm. Tôi là trẻ mồ côi, vợ tôi thì cha mẹ mất sớm. Chúng tôi nương tựa vào nhau thành một gia đình nhỏ. Nhưng không may cho chúng tôi, con trai đầu của tôi bị bệnh down vì không phát hiện sớm.
Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.