Những lúc tiêm truyền đến vỡ ven, mẹ chồng tôi còn nhắc nhở con trai: "Con nhìn vợ mà thương vợ. Chẳng ai có bầu mà khổ như nó đâu". Thế rồi mọi chuyện cũng qua, cuối cùng tôi cũng đến ngày sinh.
Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.
Tôi nhớ lại chị chồng có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi và chồng đã lấy nhau 4 năm, đứa trẻ này là con riêng của anh!
Việc phát hiện chồng là người đồng tính đã là cú sốc lớn với tôi. Nhưng sau đó tôi đã tỉnh ngộ, tôi không muốn sống cuộc đời thế này nữa. Tôi muốn ly hôn để tìm hạnh phúc khác cho mình. Tôi viết đơn ly hôn để lại cho chồng rồi rời đi ngay sau đó.
Tháng 9 năm nay, công ty phát triển một dự án mới ở địa phương khác. Với tư cách là cán bộ cấp trung, Tiểu Mai được công ty bố trí đi công tác dài ngày ở dự án này.
Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháng nào vợ anh cũng khám thai định kỳ, lẽ nào bác sĩ không sớm phát hiện ra điều này sao?
Khi tôi hỏi chồng thì anh nói chỉ mời họ về nhà để cùng chơi game chứ không hề làm gì khác? Mọi người có thể tin không, đàn ông và phụ nữ trưởng thành về nhà cùng nhu chỉ để chơi game thôi sao?
Tôi quay lưng đi, chạy về nhà bố mẹ đẻ, suốt cả tuần sau vẫn không muốn về nhà. Chồng tôi chỉ nhắn một tin xin lỗi, anh xin tôi thông cảm cho tôi vì anh thật sự muốn có con trai.
Tôi hạnh phúc lâng lâng nhắn tin cảm ơn chồng. Chồng tôi ngơ ngác hỏi vì sao tôi lại cảm ơn. Tôi cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ người chuyển tiền cho tôi không phải là chồng, vậy thì là ai?
Tình hình quá căng thẳng, Lưu Long hỏi người giúp việc chuyện gì đã xảy ra, người giúp việc không nói gì mà chỉ đưa tay ra ban công. Lưu Long nhìn thấy cảnh tượng này anh đã hiểu ra mọi chuyện.
Tôi thấy tự ti khi đứng trước nhân tình của chồng. Chỉ có mẹ chồng là người xông vào giành lại công bằng cho tôi. Nếu không có bà bảo vệ, tôi thật sự đã thành kẻ thất bại thảm hại nhất.
Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.
Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.
Kết quả xét nghiệm tôi không phải con ruột của bố tôi. Bố tôi nói rằng thấy cháu nội không giống con trai nên ông đã âm thầm lấy tóc của cháu đi xét nghiệm với mình, kết quả không cùng huyết thống. Thấy kì lạ, ông đã đến nhà tôi lấy tóc của tôi để đi xét nghiệm với mình.
Tôi cũng chẳng để ý nữa, đi dạo một vòng xem khu vườn của nhà người yêu. Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm.
Suốt 5 năm sau đó, tôi yên tâm đi làm xa nhà, thỉnh thoảng về nhà nhưng vẫn không sợ mất vợ. Sau đó tôi quyết định chuyển đi công tác về gần nhà, tiện dành thời gian cho gia đình.
Hạnh nghẹn ngào thừa nhận nó là con của tôi, vì bị bệnh nặng nên phải nhập viện điều trị cả năm nay. Cô ấy nói biết mình mang thai sau khi chia tay với tôi.
Tôi quá thật vọng và đau đớn khi nghe vợ kể. Tôi cứ nghĩ vợ là người phụ nữ hiền thục, đoan chính nên mới yêu thương trân quý cô ấy hết mực. Tôi nào ngờ nhân lúc tôi đi làm, cô ấy lại ra ngoài chơi rồi gây họa như thế.
Khi tôi về đến đầu ngõ, tôi nấn ná một lúc chưa bước vào nhà. Tôi thấy vợ đang quét sân thì bỗng dưng loạng choạng như sắp ngất. Tôi định chạy vào thì bất ngờ thấy một bóng người vụt chạy tới, đỡ lấy vợ tôi. Đó là anh hàng xóm kế bên nhà tôi bấy lâu nay.
Tôi mất 2 năm để con riêng của chồng gọi tôi một tiếng mẹ. Khi nghe con gọi như thế, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Sau này khi đã gần gũi nhau, tôi nghe con riêng của chồng thì thầm rằng nó thương tôi lắm, nhờ có tôi mà nó không thấy bị bỏ rơi nữa.