Tôi lập gia đình khá muộn, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều có chồng ở tuổi đôi mươi thì phải đến 36 tuổi tôi mới kết hôn. Chồng tôi cũng như vậy, anh cưới tôi lúc vừa bước qua hàng 4, đầu đã điểm vài cọng tóc bạc.
Tôi là đàn bà góa chồng từ năm 26 tuổi, đến nay tôi đã 36 tuổi. Sau khi chồng sớm, nhiều người khuyên tôi nên dọn ra ngoài sống riêng để tự do thoải mái hơn. Nhưng tôi có sống một mình thì cũng chẳng có cha mẹ họ hàng gì, tôi vốn là trẻ mồ côi.
30 tuổi tôi mới lấy chồng, còn là cưới vội chưa tìm hiểu kỹ càng. Chúng tôi biết nhau qua mai mối, tìm hiểu chưa được 5 tháng. Âu cũng là vì bị cha mẹ giục mãi, lại chẳng tìm được ai ưng ý nên mới như thế.
Từ lần đầu gặp Quốc, Xuân đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống.
Từ khi lập gia đình đến nay tôi đều sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu khá vui vẻ, thoải mái với nhau. Chúng tôi còn hay đi mua sắm, đi spa cùng nhau, nói chung là mối quan hệ rất tốt, thậm chí khi ra ngoài có người còn cho rằng tôi là con ruột của mẹ.
Tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chiều hôm ấy tôi đi làm về muộn thì thấy có một cô gái ăn mặc hở hang đang ở trong nhà tôi nói chuyện. Mẹ chồng thì đon đả mời chào, có vẻ như rất thích với cô gái này. Cả nhà họ cứ như là một gia đình vậy.
Quyết định có Bo cũng là lúc tôi xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý tịnh dưỡng và chăm sóc bé. Từ ngày sinh ra Bo, cuộc sống vất vả hơn nhiều, tôi muốn đi làm lại để có thêm tiền mua bỉm, mua sữa cho con nhưng vì thương vợ nên anh nói để mình anh đi làm được rồi, tôi cứ an tâm ở nhà chăm sóc con cho thật tốt. Chỉ cần 2 mẹ con bình an, mạnh khỏe thì có khó khăn đến mấy anh cũng cố gắng được.
Chúng tôi đã từng ăn chung một bát mì, kể cho nhau nghe chuyện tình đầu, ngủ cùng một cái nệm. Nhiều khi cuối tháng có đứa hụt đứa thiếu, chúng tôi vẫn cố gắng bù đắp cho nhau. Cuộc sống lần đầu xa quê nhưng có bạn mới nơi đất khách cũng gọi là khá ổn dù nói đi cũng nói lại là túng trăm bề.
2 năm trôi qua, tôi vẫn sống độc thân và không mở lòng với ai khác. Tôi sợ rồi sẽ lại bị phản bội, hoặc ít nhất thì mối quan hệ ấy cũng sẽ mỏng manh dễ vỡ. Cho đến khi tôi gặp được Trang - đồng nghiệp mới ở công ty. Trong mắt tôi, Trang là người cô gái có tính cách truyền thống. Kể từ ngày vào công ty, cô ấy luôn quan tâm đặc biệt đến tôi.
Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Thứ nhất, vì tôi đã ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Thứ hai, tôi đã thoát khỏi mối quan hệ ấy mà không hề ân hận chút nào.
Thú thật ngoài vài mối tình từ còn học đại học thì tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Chúng tôi làm chung công ty được 2 năm thì yêu nhau. Bề ngoài anh trông khá hiền lành, tử tế, ít sa vào mấy trò tiêu khiển chơi bời và đặc biệt ngoại hình rất điển trai và thân hình vạm vỡ.
Em không muốn biện minh cho những sai lầm của mình, nhưng xa chồng là một trong những nguyên nhân khiến em cảm thấy cô đơn. Phụ nữ mà, tình cảm là thứ quan trọng nhất.
Chị chồng đã trải qua 2 lần đò. Sau đổ vỡ, chị ấy giành quyền nuôi con. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày.
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.
Qua câu chuyện, anh kể vợ mình là người phụ nữ rất tốt. Từ trước đến giờ, chị luôn chu toàn mọi việc, từ con cái cho đến gia đình hai bên. Chính vì những điều này, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán.
Sức khỏe của em bình thường đã không được tốt, nên khi mang thai lại càng yếu hơn. Cố đến tháng thứ 5 thì em không thể đi làm được, phải ở nhà dưỡng thai.
30 tuổi tôi mới lấy chồng, còn là cưới vội chưa tìm hiểu kỹ càng. Chúng tôi biết nhau qua mai mối, tìm hiểu chưa được 5 tháng. Âu cũng là vì bị cha mẹ giục mãi, lại chẳng tìm được ai ưng ý nên mới như thế.
Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.
Ngày cưới của mình, Lý không nở được một nụ cười. Hỏi sao không buồn cho được khi cô lấy chồng chỉ để trả ơn sinh thành cho cha mẹ.