Mất ăn mất ngủ cả tuần liền, trong đầu tôi lúc nào cũng quẩn quanh ý nghĩ chồng đã phản bội mình. Chúng tôi vẫn chưa có con, nếu chồng ngoại tình thì chỉ có một cách là li hôn.
Vài tháng trước, lớp cấp ba của tôi làm lễ kỉ niệm 15 năm ra trường. Tôi về quê tham gia họp lớp và gặp lại nàng ở đó.
Buổi tối ấy tôi uống khá nhiều rượu vì chồng bảo đều là bạn bè của anh, phải nhiệt tình để giữ mặt mũi cho chồng.
Sau buổi gặp gỡ đó, thỉnh thoảng nghĩ về nàng tôi vẫn cảm thấy day dứt, cảm thấy mình có lỗi. Tôi có cho Duyên số điện thoại, nhưng vì Duyên không liên hệ nên tôi cũng không dám hỏi han, chỉ sợ chồng Duyên ghen sẽ khiến Duyên khổ nhiều hơn nữa.
Thế nhưng ngày tháng trôi qua, con anh càng lớn càng không có nét gì giống anh. Hàng xóm càng vì thế được thể bàn ra tán vào.
Đêm tân hôn, tôi hừng hực khí thế khi nghĩ rằng mình sắp được khám phá cơ thể trinh trắng của vợ. Đã bao lâu rồi tôi mới được nếm cái vị trinh tiết của một người con gái chứ.
Vừa thấy Hiền bước từ phòng tắm ra, Thắng đã bị vẻ nóng bỏng của vợ làm cho choáng ngợp. Thắng vội vàng lao vào cô như một người đã "đói" lâu lắm rồi.
Sự lạnh lùng, không vồn vã, không hồ hởi của em chính là con dao găm đâm vào trái tim tôi. Tôi sợ nếu như không giữ chặt lấy em, những gã đàn ông khác cũng sẽ nhảy vào.
Kỷ niệm 4 năm yêu nhau, tôi muốn tạo anh sự bất ngờ lớn nên im lặng không nói gì với anh. Anh chẳng nhớ ngày kỷ niệm bao giờ, đến sinh nhật của chính mình anh còn không để ý.
Thằng bé có vài nét giống tôi, song vầng trán cao ráo và thông minh của nó thì lại không giống ai trong hai bên gia đình nội ngoại.
Sau một hồi đập cửa thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Anh tôi thấy cả nhà xuất hiện thì hóa đá kinh hãi.
Thời gian gần đây, tôi thấy người yêu lạnh nhạt với tôi lắm. Cô ấy thường xuyên báo bận việc, không muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi han cô ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng.
Nhìn vợ tôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài thề thốt mà tôi thấy giả tạo vô cùng. Có vẻ vợ đã biết điểm yếu của tôi nên cô ấy gắt: "Mẹ đang ốm đấy, anh đừng làm ầm mọi chuyện lên nữa. Để yên cho em và mẹ đi anh!"
Trong tiệc đầy tháng con, bế con trên tay và nghe những lời chúc tụng của mọi người nhưng lại không có bố mẹ bên cạnh mà tôi thấy chạnh lòng và tủi thân lắm.
Cuối cùng cái đêm tân hôn đầy mong chờ đó cũng đến. Ôm vợ mềm mại ngọt ngào trong vòng tay, tôi ngỡ mình là người chồng hạnh phúc nhất. Tôi say mê cô ấy đến mức không kiềm chế được cảm xúc.
Đêm tân hôn của anh chị diễn ra vui vẻ nhưng ngủ đến nửa đêm chị dâu đột nhiên nhận được điện thoại từ cô bạn thân của chồng.
Sau ly hôn, tôi lao đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện cho tới hôm qua, tôi gặp lại chồng cũ trong bệnh viện. Thấy tôi, anh vội chạy lại quỳ gối ôm chân tôi cầu xin. Vợ mới của chồng cũ không phải ai khác mà chính là Hảo - cô bạn thân của tôi.
Không kìm nén được cơn giận dữ, tôi liền lao vào quát: "Nói mau, anh ta là ai, hai người có quan hệ như thế nào mà cô giấu giếm chăm sóc anh ta".
Hai tháng trước, chồng tôi bị đau nửa đầu rồi mất ngủ liên tục. Người anh cứ gầy rộc đi, hốc hác đến tội nghiệp. Thương chồng, tôi gây sức ép, buộc anh đóng cửa tiệm vài tháng, đợi sức khỏe ổn định lại rồi mới mở tiệm.
Sau phút ban đầu ngỡ ngàng, tôi lập tức nổi giận giật bằng được điện thoại trên tay vợ để kiểm tra nhưng cô ấy đã nhanh tay tắt màn hình.