Lúc đó vợ chồng đang hạnh phúc thì bỗng dưng chồng tôi đột nhiên đòi ly hôn vợ. Thấy anh dứt khoát tuyệt tình, tôi cũng đành xuôi theo.
Tôi đi công tác cả tháng mới được về gần gũi vợ. Không ngờ đang lúc cao trào thì chúng tôi nghe hàng xóm đập cửa rầm rầm.
Tôi luống cuống vớ lấy điện thoại thì thấy 50 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Tôi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo về, nghĩ bụng sẽ thành thật khai báo để vợ tha thứ cho một lần.
Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ. Anh ngẩn người cả mấy tiếng im lặng. Sau đó anh bất ngờ đi đến bên tôi, ôm lấy tôi rồi khóc.
Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Trung tâm giới thiệu cho tôi một người giúp việc hơn 30 tuổi, khéo léo và thật thà.
Tôi thấy lòng mình quặn thắt. Chiếc váy cưới mới tinh còn chưa mặc lần nào bị tôi vứt vào sọt rác. Người đàn bà nuôi con một mình như tôi không cần người chồng kỷ đó.
Tôi nghe chồng nói mà vừa thương anh, vừa hổ thẹn vì nghi ngờ chồng ngoại tình. Chồng khổ cực vì gia đình như thế mà tôi chỉ biết ghen tuông…
Liệu có thể tha thứ cho bản thân nếu một ngày vợ con thuộc về một người khác? Hãy hỏi mình đi, hỏi hơn ba lần đi, rồi hẵng phản bội…
Tôi đưa tay kéo gương mặt cô ấy lại để nhìn cho rõ, đây có đúng là người vợ mất sớm của tôi không?
Sau ly hôn, tôi không ngờ mình lại dây dưa với chồng cũ, còn lên giường với anh ta. Bị tôi đuổi đi, chồng cũ bất ngờ nói một câu khiến tôi chết sững.
Tôi có người chồng anh nhu nhược, chỉ biết nghe theo mẹ mà không bảo vệ vợ. Để người đàn ông khác chung giường với vợ anh cũng có thể chấp nhận? Tôi quả thật không còn lý do gì để ở lại gia đình kì quái này…
4 năm nay không có tài sản bạc tỷ đó mẹ con tôi vẫn sống tốt. Tôi không muốn nhận tiền bạc của cải gì từ họ để khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn.
Chẳng ngờ, vợ tôi sau đó còn đòi ly hôn chồng, cứ như tôi là người có lỗi với cô ấy.
Sợ quá, tôi trốn luôn về nhà mẹ đẻ. Bao giờ chồng về, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Rõ ràng là chồng tôi quá đáng đúng không?
Nhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
Tôi bàng hoàng, hóa ra đây là khoản tiền vợ tôi cố gắng dành dụm rồi để lại cho bố con tôi. Tôi không khỏi đau lòng, nhớ thương người vợ tào khang của mình khôn nguôi.
Vì nhà anh nghèo hơn nhà tôi, bố mẹ tôi lo lắng con gái phải sống khổ. Nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy anh nên bố mẹ cũng đành chịu.
Nhưng quả thật đây là kỷ niệm mà vợ chồng tôi khó quên.
Tôi quá đau đớn và thất vọng, đi thẳng ra khỏi nơi đó. Cảm giác bị hai người mình quý mến phản bội thật rất khổ sở. Giờ tôi phải làm sao đây?
Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần.. Nhưng giờ khi biết cô ấy sử dụng thứ đồ đó, tôi có chút không quen, thậm chí là thấy xa lạ.