Cả hai trò chuyện vui vẻ và ký hợp đồng, sau đó cùng nhau uống rượu. Khi đã say, cả hai lao vào nhau mà không lường trước hậu quả.
Vợ tôi tức giận suốt cả tuần rồi quyết định ly hôn chồng. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng vợ, gia trưởng và chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ.
Hôm sau, tôi đến bệnh viện, cầm theo một lốc sữa cho người ốm. Tôi gọi cho Hạnh và đi đến số phòng mà cô ấy nói. Đến phòng bệnh, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy Hạnh đang dỗ dành một đứa trẻ khoảng 7 tuổi.
Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.
Từ ngày mẹ tôi lên thì mẹ chồng còn đánh tiếng là tháng này phải đưa hơn 10 triệu vì tính thêm cả phần điện nước của mẹ tôi nữa. Lúc đó chồng tôi ái ngại với mẹ vợ vô cùng.
Vừa rồi em đi khám định kỳ, thai đã được 5 tháng tròn. Em đi một mình vì chồng nói bận gặp khách hàng đặc biệt. Đến khi sắp khám xong thì chồng em bảo ở yên đợi anh ấy đến đón, rồi chở em về nhà.
Cô gái lạ đó rối rít xin lỗi tôi vì đã nhìn nhầm vì thật sự trông tôi giống hệt người yêu của cô ấy. Để tôi tin, cô ấy còn lấy hình người yêu của mình ra cho tôi xem.
Sau 3 tháng, bọn em cũng chính thức đến với nhau. Cả hai bên gia đình đều vun vén cho mối quan hệ này, giữa bọn em cũng không nảy sinh những mâu thuẫn nghiêm trọng.
Kể từ lúc nhận được tin, lòng tôi ân hận vô cùng. Nếu không vì chút tiền lương hàng tháng, nếu không bắt vợ nịt bụng, liệu con tôi có khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác được hay không?
Hôm ấy khi ra sân bay đón anh, tôi khóc nức nở, nghĩ mình đã đón được chồng về đến nhà rồi. Vậy mà khi trở về, lục balo của chồng, tôi sốc đến nỗi câm lặng, bên trong có rất nhiều ảnh mà chồng tôi chụp với người phụ nữ khác.
Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hỏi thẳng tôi có lấy đôi bông tai của bà không. Bởi buổi sáng hôm nay chỉ có mỗi mình tôi vừa vào phòng bà lau nhà. Bà vừa mua đôi bông tai hôm qua chưa kịp đeo chỉ mới để trên bàn.
Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.
Về đến nhà, tôi bèn hắng giọng: "Em nói thật đi, nó không phải con anh đúng không? Có người bảo với anh rồi". Chỉ có một câu như vậy nhưng phản ứng của Linh rất khác thường. Cô ấy rưng rưng nước mắt, bất giác quỳ sụp xuống hỏi tôi biết từ lúc nào.
Dù anh không còn tình cảm gì với cô gái tóc ngắn kia nhưng việc mẹ chồng cứ cố tình chăm chọc vào đời sống cá nhân của tôi khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Ngày đầu về làm dâu, em bị gọi dậy từ 5 rưỡi. Thế nhưng mẹ chồng vẫn chưa hài lòng, bà còn bảo với mọi người rằng em thiếu tính tự giác.
Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi.
Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp nên không biết thừa thiếu thế nào. Chỉ là hôm vừa rồi, em để ý dạo này gạo hết rất nhanh, trong khi hai vợ chồng em đi làm cả ngày, chỉ ăn mỗi bữa tối.
Tôi hỏi cô ấy lý do vì sao lại làm thế, hay vì bạn trai cũ muốn cô ấy như thế? Vợ tôi nói không phải, là do cô ấy muốn mình xinh đẹp hơn.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cốt vẫn là nên bắt đầu từ những gì chân thành như thế thì mới hòa hợp chung sống bên nhau lâu dài được.
Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Vy dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.