Đúng thật là không có hạnh phúc nào bền vững khi xây dựng trên nỗi đau của người khác. Và giờ đây tôi đã thấu hiểu được những cảm giác mà vợ anh đã chịu năm xưa.
Em cũng ở đó, nhưng lại như người vô hình khi một gia đình đang bên nhau. Hôm ấy, em cuối cùng cũng muốn buông tay.
Đúng là cái giá của kẻ thứ ba bao giờ cũng đắng cay hơn.
Cuộc đời nào có dễ dàng cho người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Và quả báo dành cho tôi quả thực quá nghiệt ngã…
Tôi thấy đôi vai của mẹ tôi rung lên. Tôi không biết có bao giờ bố tôi nói xin lỗi với bà chưa, có bao giờ hiểu những giọt nước mắt của bà bao đêm?