Suốt 10 năm qua, hành trình tỉnh Phú Yên - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã quá quen thuộc với hai mẹ con bà Lê Thị Thâm. Dù đã bước đến tuổi xế chiều, người mẹ vẫn kiên trì ẳm con trai đi khám bệnh định kỳ, mua thuốc uống. Mỗi khi nghe mẹ bảo hết tiền, em Châu buồn bã nhìn mẹ, rưng rưng nước mắt.
Người đàn ông bị mù lưu lạc từ Cần Thơ lên TP.HCM mưu sinh và sống tạm nơi cửa chùa. Hàng ngày ông đi xoa bóp, bấm huyệt, kiếm tiền mua cơm cháo sống qua ngày. Nay lâm bệnh nặng, ông không biết phải xoay sở ra sao, mong được bà con giúp đỡ để sớm chữa lành vết thương, trở về lao động mưu sinh.
Cậu bé Đăng mới lên 7 tuổi đã chứng kiến cảnh cha ruồng bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác, tổn thương khôn cùng. Đến khi 11 tuổi, em lại mắc bệnh ung thư máu, mong ước trở thành người trụ cột, chăm sóc cho mẹ và em trai đã trở nên quá xa vời.
Cả gia đình không có đến một mảnh đất hay ngôi nhà để cầm cố, chạy chữa cho đứa con gái mới lên 7 tuổi, ước mong đi học như bạn bè đã mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Có đôi lúc túng quẫn, không biết phải mượn tiền ở đâu, anh Vũ đã nhắm mắt đưa con trở về nhà mặc cho số phận.
Hai bà cháu lâm bệnh nặng, để có tiền chạy chữa phải vạy mượn từ hàng xóm láng giềng đến bà con họ hàng gần xa và cầm cố nhà cửa. Cho đến nay, việc chữa trị cho hai bà cháu đang rơi vào ngõ cụt. Dẫu không còn tiền để vô thuốc hóa trị, Phúc vẫn mong một ngày nào đó sẽ được đi học trở lại và thực hiện ước mơ, phụng dưỡng cha mẹ.
Nếu như thời trai trẻ, ông Hoa mạnh mẽ bốc vác từ vật nhẹ đến vật nặng như bao lúa, bao gạo, xi măng,... thì bây giờ, người đàn ông đã lâm bệnh nặng, chỉ có thể nằm hay ngồi một chỗ. Thấy chồng đau đớn, bà Hảo đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng đi làm giúp việc, ai thuê gì cũng làm, tích cóp từng đồng lẻ mong có chi phí đưa chồng đi phẫu thuật.
Mới 19 tháng tuổi, bé Thúy đã mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Trong những lúc khốn cùng, con đau nhức liên tục, chị Xuân (mẹ của bé) đã ôm con đi xin ăn để có tiền đón vội chiếc xe đưa con lên bệnh viện cứu chữa.
Nhà có 5 người thì 3 người lâm bệnh nặng, không ai có thể kiếm ra tiền để mua cơm nước sống qua ngày. Cả gia đình nghèo nhìn nhau rơi nước mắt, đành phó mặc cho số phận.
Người ta gọi bà là Bà Liên Khổ vì bà năm nay đã 71 tuổi nhưng vẫn phải đi lượm ve chai kiếm từng đồng tiền lẻ lo cho con trai bị bại liệt do tai nạn lao động và người chồng bị tai biến không thể đi đứng.
Cách đây 6 tháng, người mẹ mất vì căn bệnh ung thư máu. Đến nay, không khí gia đình vẫn còn tang thương và chưa kịp mãn tang mẹ thì người cha bị xe tông chấn thương sọ não. Bốn anh em Chinh bất lực, cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu lấy mạng sống của cha.
Biết tin vợ bị mắc bệnh hư thận, người chồng đã bỏ theo người đàn bà khác. Thấy con gái đau đớn không ai chăm sóc, lo lắng, cha mẹ chị Phê đã già nhưng phải ráng làm phụ hồ, chắt chiu từng đồng cho con chữa bệnh.
Sau 9 năm trời đằng đẵng chạy chữa, chồng chị Thính đã ra đi mãi mãi. Chưa được bao lâu, chị phát hiện mình mắc bệnh u phổi còn con trai mắc bệnh u não ác tính. Dường như bao nhiêu khó khăn, bệnh tật cứ đeo đám gia đình chị đến tận cùng.
Suốt thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư xương, sức khỏe bé An yếu dần. Trong cơn mê man vì đau đớn, An cố nói với mẹ "Con ước được sống, con ước được ăn 1 miếng dưa hấu".
Thấy con trai bị xuất huyết não ngã khụy xuống sàn nhà, người mẹ già 82 tuổi khóc nấc, nghẹn ngào kêu cứu, nhờ hàng xóm đưa con đi cấp cứu. Bữa cơm thường ngày chỉ có hai mẹ con, nay chỉ một mình bà Năm ngồi ăn lặng lẽ.
Hơn 20 năm qua, căn bệnh u xơ thần kinh quái ác đã khiến chị Ân phải sống trong đau đớn và khuôn mặt dần biến dạng. Gia cảnh nghèo túng nên không có tiền chữa trị, nhiều đêm hai mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau rơi những giọt nước mắt xót xa.
Mang trong mình căn bệnh quái ác khiến khắp người lở loét, mỗi ngày trôi qua với bé Minh Đức là mỗi ngày đau đớn đến tột cùng. Chi phí chạy chữa đắt đỏ, người mẹ chỉ biết rơi nước mắt xót xa nhìn con quằn quại trong cơn đau.
Chỉ mới 5 tuổi nhưng cô bé đã mắc căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Với hy vọng kiếm được tiền chữa bệnh, cô bé đã phụ ba mẹ bán hàng mỗi ngày.
Bé gái được chẩn đoán sinh non, chỉ nặng khoảng 1,3 kg, khá cứng cáp. Tuy nhiên do trọng lượng quá nhẹ và sức khỏe yếu, em bé đã được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiện theo dõi, chăm sóc.
Ở cái tuổi đáng lý ra chỉ việc học, ăn và chơi, thế mà cậu bé lại phải theo người lớn mưu sinh, nhặt nhạnh từng chút thức ăn thừa để sống qua ngày.
Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của anh Tuân, chị Quế và con nhỏ 3 tuổi. Đáng thương hơn là cặp sinh đôi của anh chị năm nay mới 6 tuổi không biết phải sống tiếp thế nào vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.