Tôi không biết bà chủ bao nhiêu tuổi, nhưng con gái lớn của bà đã có chồng nên tôi đoán chắc bà cũng phải gần 50.
Tuấn qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Anh cứ thế bỏ tôi mà đi khi cả hai chưa có lấy một mụn con.
Tôi tiến lại gần, tiếng rên càng rõ hơn. Trong nhà không có dấu hiệu của người lạ, có lẽ nào chị ta đã đưa chồng tôi sang đây để…?
Cưới nhau được hơn 1 năm thì Thuý đột ngột bị tai nạn phải nằm liệt, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho rồi khi tuổi đời còn quá trẻ mà phải chịu đựng cuộc sống tàn phế. Nhưng Đức luôn động viên vợ, không cho cô buông xuôi.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 năm và con một em bé 4 tháng tuổi. Vợ tôi làm văn phòng, tôi thì kinh doanh tự do. Chúng tôi đều xuất thân tỉnh lẻ nên ra thành phố thuê nhà chứ chưa có điều kiện mua nhà riêng.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, 18 tuổi tôi đã phải bỏ học để đi làm thêm lo cho gia đình. Em út của tôi chật vật mãi mới học xong cấp ba.
Lấy nhau một năm thì tôi và chồng đón con đầu lòng. Ngày trước trong nhà không cần thuê người giúp việc vì hai vợ chồng tôi cùng nhau làm
Chán nản vì đêm tân hôn có cũng như không tôi ra tắt điện đi ngủ, nhưng ai dè...
Lần đó, Chung nói với vợ rằng anh đi công tác miền núi mấy ngày. Nhưng mới 1 hôm, công việc tương đối ít, lại nghe nói ở đây nhiều thầy bói xem chuẩn, Chung bèn đi xem thử 1 quẻ về đường con cái.
Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia đình. Ban đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà lại thích công việc ở nhà làm vợ làm mẹ để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền.
Tôi và chồng lấy nhau hơn 2 năm. Năm đầu tiên, chúng tôi quyết định chưa có con vì muốn tận hưởng thời gian vợ chồng son. Đến năm thứ hai, tôi muốn có con thì chồng không chịu. Anh nói đợi một hai năm nữa, để anh có chút thành công trong công việc đã.
Tôi và Tùng lấy nhau chưa được một năm mà ai cũng thúc giục có con. Hết họ hàng chỉ chỗ thăm khám đến xóm giềng đồn đại ác ý tôi là “gái độc” khó có con.
Tôi và chồng lấy nhau đã hơn mười năm mới có được một bé trai 6 tuổi. Bác sĩ từng nói chồng tôi khó có con, thậm chí là khả năng bằng không. Dù vậy tôi vẫn ở bên anh, nuôi hy vọng chỉ cần mình khỏe thì sẽ cố gắng sinh cho anh một đứa con.
Tôi năm nay 38 tuổi, hiện làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Vợ kém tôi 5 tuổi. 11 năm bên nhau, vợ sinh cho tôi 2 đứa con đẹp như tranh. Cuộc sống vợ chồng tôi khá yên ấm, hạnh phúc.
Tôi và chồng cũ vừa ly hôn 8 tháng. Nguyên nhân không phải vì có người thứ ba mà vì tôi thấy cuộc sống chung quá ngột ngạt bí bách. Chồng cũ ghen tuông rất quá đáng, chỉ cần thấy tôi trò chuyện qua lại với đàn ông, không cần biết nội dung cuộc trò chuyện là gì cũng đủ khiến anh ấy khó chịu.
Sau hơn 2 năm kết hôn, chúng tôi bắt đầu bất quan điểm về cách sống và xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không thể hoà giải. Dần dần, trái tim tôi cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm và sự tin tưởng nào với người đàn ông này nữa.
Yêu nhau 7 năm thì Phong và Tiên quyết định kết hôn, ngày cưới Phong rớm nước mắt hứa hẹn với bố mẹ, họ hàng hai bên rằng cả đời này sẽ chỉ yêu thương mình Tiên. Tình yêu sâu đậm của hai người khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.
Tôi và chị dâu không hơn kém nhau nhiều tuổi nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với chị ấy.
Đêm ấy khiến tôi không bao giờ quên được. Cũng từ đây tôi có cái nhìn khác về chồng.