Tôi nhắm mắt nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Tôi nghe tiếng chồng tôi đi vào. Chắc anh nghĩ tôi đã ngủ say chẳng biết gì nên nhẹ nhàng nằm cạnh tôi rồi thủ thỉ.
Thấy em mặc chiếc váy đó tôi chết trân như pho tượng, tôi ngồi yên nghe em nói hết những ấm ức trong lòng mình suốt thời gian chung sống cùng nhau.
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, nằm cạnh vợ nhà nhưng anh vẫn luôn miệng gọi tên của nhân tình.
Cuộc sống vợ chồng sẽ có những lúc khiến cả hai như chẳng còn cần nhau trong đời. Những lúc như thế, hãy vỗ về nhau bằng những hồi ức, yêu thương mà ta từng có với nhau.
Tôi nghe tới đó, không chịu nổi nữa bỗng bật khóc thành tiếng. Tôi quay qua ôm chầm lấy chồng, người tôi rất mực yêu thương.
Vì tưởng rằng tôi đã ngủ nên anh không hề cảnh giác, nhưng từng lời nói từng hành động của anh tôi đều biết rõ.
Hai đứa có chắc sẽ tìm được người chịu ăn mì tôm khi túng thiếu nghèo khó cùng mình như thế không?
Nếu không có đêm mặn nồng hôm đó có lẽ sáng ra tôi và chồng đã chính thức ly hôn sau những tháng ngày cơm không lành, canh không ngọt.
Lâm quờ quạng khắp người vợ rồi bỗng tay anh dừng lại ở chỗ, không ngờ bấy lâu nay anh đã quá vô tâm với người vợ của mình.