Nếu không vô tình phát hiện thì có lẽ chồng tôi sẽ không bao giờ công khai mối quan hệ bí mật này.
Sau khi biết hết sự việc tôi liền quyết định ly hôn, mặc cho anh có van xin hay giải thích thì mọi thứ giờ đây đã đều vô nghĩa.
Tôi nghe xong mà tai mình ù đi, không thể nào tin được đó là sự thật nhưng cũng chẳng dám gọi anh dậy để chất vấn.
Mặc dù biết đứa bé không phải con mình nhưng anh vẫn không một lời oán hờn, trái lại còn tận tâm chăm sóc 2 mẹ con khiến tôi vô cùng hổ thẹn.
Cứ tưởng rằng đã có được gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương nhưng nào ngờ sau lưng tôi anh lại là người thế này.
Nhìn mặt anh không còn giọt máu, chị vẫn không chút động lòng. Dù anh là người chị từng yêu, nhưng giờ đây chị không có bất cứ lý do gì để tha thứ cho anh nữa.
Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng chồng ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lén đi theo sau thì nghe anh đang gọi điện cho nhân tình.
Đúng lúc ấy, một đứa bé khoảng năm tuổi từ trong phòng chạy ra. Chị run rẩy, trời ơi nó giống chồng chị như đúc.
Tôi lặng người nghe anh nói, chẳng lẽ chồng tôi có con riêng ở bên ngoài? Dù chỉ là nói mơ nhưng tôi vẫn có linh tính không lành.
Sau khi nói chuyện với cô gái kia tôi mới biết cô ấy cũng bị chồng tôi lừa. Anh nói với nhân tình là đã ly hôn với vợ.
Đến một hôm, một người quen gửi cho tôi bức ảnh chồng và một người phụ nữ khác nắm tay nhau thân mật khi ra ngoài, tôi chết sững. Người phụ nữ này là khách hàng của chồng tôi, tôi từng nghe anh nói.