Dạo này nhìn thấy mẹ chồng gầy ốm quá, hôm kia tôi mua 1 lọ thuốc bổ và mang đến biếu bà. Từ ngoài ngõ tôi đã nghe thấy tiếng bố quát tháo mẹ bên trong nhà.
Tuy các anh chị không ám chỉ tôi nhưng tôi thấy bản thân mình đang ở trong câu chuyện của mọi người.
Mắng vợ chưa đủ, chồng còn ném cả nồi cơm điện xuống nền nhà để trút giận và dằn mặt vợ. Tôi thật không ngờ anh Vĩ đã nói chuyện tôi đến nhà đòi nợ cho chồng tôi biết.
Vừa rồi tôi đi công tác xa vợ gần 2 tháng, hầu như không có nhiều thời gian cho vợ. Tôi không liên lạc thì vợ tôi cũng im luôn. Nghĩ vậy tôi cũng buồn nhưng khi hờn dỗi với vợ một chút thì cô ấy đã nói là muốn để tôi tập trung làm việc. Nghe vợ ngọt ngào nói thế, tôi dịu hẳn, mong đợi ngày về gặp vợ.
Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình sai. Trước đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn khó quên cùng chồng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Nhưng tất cả tan biến
Tôi không ngại chuyện đi thăm khám, nên nhân lúc đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đã tự kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả cho thấy tôi không có bệnh gì, vậy thì chắc là do vợ tôi rồi.
Vợ chồng tôi sống hạnh phúc thoải mái, không lo nhiều về tiền bạc. Dù lương của tôi không được nhiều nhưng vẫn đưa hết cho vợ để cô ấy sắm sửa. Còn lương của vợ tôi thì khá cao, nhưng cô ấy chưa khi nào tỏ vẻ với chồng. Vợ tôi sống tiết kiệm, luôn nghĩ cho chồng con.
Giọng chồng trong điện thoại có vẻ không ổn. Tôi vội vội vàng vàng gõ cửa phòng người giúp việc, nói cô ấy trông chừng nhà và con tôi đang ngủ.
Sau chuyện này, gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bố tôi thấy quá mất mặt nên muốn ly hôn với mẹ tôi, còn vợ tôi vì chán nản muốn ly hôn với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Đêm đó chồng đi công tác, tôi và Nguyệt sau khi ăn uống no say cùng nhau rồi cùng nằm trên giường lướt điện thoại, xem phim. Sau đó tôi mơ màng không biết mình ngủ từ lúc nào.
Trước ngày tổ chức đám cưới, mẹ tôi gọi anh trai và chị dâu tương lai đến để hỏi han, sẵn tiện cùng cả nhà ăn một bữa cơm.
Tôi thương vợ lắm, nên quyết định dọn ra ở riêng để vợ không phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi còn có vợ chồng anh trai chăm sóc, tôi dọn ra riêng cũng không ảnh hưởng gì.
Ngoại tình với Tùng, Thương khá kín đáo và không bao giờ gặp mặt ở trong thành phố vì sợ người quen phát hiện, Thương lưu tên Tùng là số tổng đài để tránh trường hợp chồng phát hiện.
Giọng của Hạnh nhẹ nhàng như rót vào tai tôi nhưng làm cả người tôi cứng đờ kinh ngạc. Bí mật này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Bất mãn hơn, mẹ chồng còn ép chồng tôi cưới vợ mới, bà cho rằng tôi không tôn trọng bà. Sau đó vài ngày, Quốc viết đơn ly hôn, tôi cũng bằng lòng ký.
May mắn là nhà chồng em cũng thông cảm cho chuyện này. Mẹ chồng em còn bảo có thêm cháu càng vui.
Tôi thấy lạ vì đây là lần đầu tiên vợ mua rượu về uống với chồng. Tôi sinh nghi nên khi mới uống với vợ chưa được bao nhiêu thì giả vờ say, ngã lăn ra ngủ.
Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu.
Sáng hôm qua, tôi qua phòng làm việc gọi chồng dậy ăn sáng. Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy để lại trên bàn:
Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Ngọc không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy.