Nếu không đến ngày giỗ của mẹ mình, chị nghĩ chắc anh cũng không trở về với mẹ con chị. Anh đã đi theo bồ biền biệt 2 tháng dài, đến một lần gọi hỏi thăm hai con cũng không có.
Từ đó đến nay đã 4 năm trời, chị vẫn chưa lúc nào quên được chồng, 1 mình chị tần tảo làm lụng kiếm tiền nuôi con. Nhiều khi khó khăn quá chị chỉ ước được chết đi nhưng nhìn đứa con nhỏ dại, chị lại không đành lòng.
Linh cắn răng gọi taxi để đi đẻ, nhưng vào tới nơi bác sĩ nói cô vỡ ối, nước ối cạn cần mổ gấp nhưng phải có người nhà ở đây để ký giấy tờ.
Thế là ngày hôm đó Khánh hí hửng về dọn đồ, mặc dù biết nhưng Ly vẫn không nói gì mà cứ để bình thường. Thấy vợ đần đụt như vậy Khánh càng hí hửng, vậy nhưng sung sướng bên bồ được 1 tuần thì Khánh chết đứng khi nghe vợ gọi điện.
Một ngày, anh trở về và đưa tờ giấy ly hôn cho Xuân, khiến cô lặng người. Cô đã biết trước chuyện này rồi sẽ đến nhưng không ngờ nó lại làm tim cô đau đến vậy.
Một người thì phản bội mẹ chị, vứt bỏ chị, còn một người thì bội bạc chị, bỏ rơi con chị. Nhiều đêm chị nằm mơ thấy bóng dáng của mẹ mình cô đơn trong ánh chiều tà phút chốc bỗng trở thành bóng dáng của chính chị.