Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu nói bóng gió bảo con trai lấy vợ khác. Có lần bà còn dẫn một vài đứa con gái khác về ăn cơm, ý định làm mối cho con trai cho dù trước đó hai vợ chồng cô đi khám và bác sĩ nói cả hai đều bình thường.
“Cái Liên ở quê mới cưới 3 tháng đã có bầu. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ có phúc đúc thì mới được mụn còn. Còn gái độc thì đến con cũng không có được. Cô xem xem, phụ nữ như cô không sinh được con thì còn làm được gì?
Ai cũng bảo Ngân dại nhưng với cô thì vì yêu Duy nên cô hi sinh tất cả, hơn nữa Ngân nghĩ Duy là đàn ông nên sau này anh thành đạt thì cô là vợ cũng có công lao lớn. Hai gia đình thấy hai con yêu thương nhau thật sự nên cũng đồng ý làm đám cưới.
5 năm chồng chị cũng chẳng còn muốn chiến đấu cùng chị nữa. Biết chị có bầu anh cũng chỉ thấy khá vui mừng chút xíu vì hình như anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Sau lần cô đi siêu âm và phát hiện đứa bé là con gái thì mọi người trong gia đình nhà chồng đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với cô. Thậm chí cả chồng cũng lạnh nhạt, hờ hững với vợ vô cùng.
Trong khi soạn đồ cho chồng, chị phát hiện ra bộ quần áo ngủ của một người phụ nữ lạ. Chị đoán chắc là của ả kia. Sết chặt bộ quần áo trong tay, đôi mắt chị hằn lên những vệt đỏ. Vứt bộ quần áo vào thùng rác, chị vẫn bình tĩnh xuống nhà dọn cơm cho anh.
Anh, tôi và cô ấy ngồi trước mặt nhau mà cảm giác ngượng ngùng, e ngại bao trùm cả không gian.
Anh đã nghĩ thôi vợ về đi cho mình đỡ bẽ mặt với người khác. Dù gì thì giờ cũng thế rồi còn đâu. Anh chẳng phải cần quan tâm vợ mình nữa.
Đẹp trai thành đạt như tôi mà phải sống chung ngủ chung với cô vợ xấu xí như cô thật là phí phạm.
Suốt mấy tháng bầu bí dù mẹ chồng nói hầu hạ nhưng thực chất thì Thanh vẫn nai lưng ra làm. Nhiều hôm mệt quá cô ngủ quên thì mẹ chồng tát luôn cho mấy cái đau điếng, Thanh chỉ biết khóc mà không dám hé răng với chồng nửa lời.
Vợ có thai, cứ nghĩ được chồng chiều chuộng, ai ngờ anh vẫn bỏ mặc như trước kia. Cái thai được 3 tháng thì 1 lần vợ Trung đi chợ bị trượt chân ngã nên đã sảy mất.
Cô biết Khải có khuyết điểm là quá nghe lời mẹ dẫn tới không có chính kiến. Nhưng cô tin rồi mình sẽ thay đổi được người đàn ông này, hơn nữa cô cũng đã có tuổi rồi, càng cưới sớm thì lại càng tốt.
Vào ngày cưới của tôi, lúc chuẩn bị lên sân khấu làm lễ thì có người giao hàng vào tận nơi tôi đang đứng. Đó là một bó hoa rất to, khoảng mấy trăm bông vàng và trắng được trang trí theo kiểu hoa viếng.
Ngày nào về nhà cũng đối mặt với người vợ hiền lành, tôi đã không còn chút cảm giác nào. Khi được gặp Uyên, cuộc sống tôi như sáng bừng, vô cùng tươi mới và hạnh phúc.
Bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với trái tim vỡ vụn, tôi cố không khóc nhưng thực ra lòng như có ngàn vạn mũi kim đâm. Dù đau tận cùng nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Tôi vẫn còn hai con, còn cả cuộc đời rất dài phía trước…
Đàn ông ra ngoài kiếm tiền được, thì phụ nữ sao không làm được mấy việc lặt vặt trong nhà. Tôi nghĩ được mẹ tôi rèn giũa thì thế nào vợ tôi cũng sẽ trở thành người vợ đảm đang như tôi mong muốn.
Nói rồi Trung lập tức soạn đơn ly dị để nộp lên tòa.
Chồng liên tục nói 'anh nuôi em' nhưng hóa ra chỉ giống câu nói trong phim chứ sự thật thì phũ phàng hơn tôi nghĩ, cuộc hôn nhân của tôi đầy rẫy sự thất vọng.