Lúc mẹ tôi nói đến đó không chỉ mẹ chồng và vợ chồng tôi đều sốc. Tôi nghĩ mẹ mình nói đùa ai ngờ bà mang cả sổ tiết kiệm 3 tỷ trao cho vợ chồng tôi để mua nhà.
Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu nói bóng gió bảo con trai lấy vợ khác. Có lần bà còn dẫn một vài đứa con gái khác về ăn cơm, ý định làm mối cho con trai cho dù trước đó hai vợ chồng cô đi khám và bác sĩ nói cả hai đều bình thường.
Hôm đó, Nhung bỗng đau bụng dữ dội mặc dù dự sin còn 2 tuần nữa. Cả nhà chồng vội vã đưa cô vào viện, sau khi bác sĩ cấp cứu xong thì ông nói với người nhà: "Tim thai yếu cần mổ gấp, người nhà ký vào giấy đảm bảo đi".
Con gái lấy chồng là niềm vui. Chẳng hiểu sao người mẹ ấy lại thấy có chút gì đó chạnh lòng. Cũng đúng, chỉ vì con gái bà mang bầu trước thế nên gia đình nhà bên kia người ta mới bắt buộc phải đồng ý cho hôn sự này.
Sống ở nhà chồng tôi không khác gì ô sin, chỉ có khác một điều là được ngủ với chủ. Tôi chẳng còn sự tự do, làm gì, ăn gì, đi đâu cũng bị soi. Lấy chồng được gần 1 năm thì tôi mệt mỏi mà muốn ly hôn, nhưng ở thời điểm đó thì tôi lại có bầu.
Từ ngày mẹ tôi lên thì mẹ chồng còn đánh tiếng là tháng này phải đưa hơn 10 triệu vì tính thêm cả phần điện nước của mẹ tôi nữa. Lúc đó chồng tôi ái ngại với mẹ vợ vô cùng.
Chị chồng tôi nổi tiếng ngang bướng và thích người khác nghe theo mệnh lệnh. Bao nhiêu năm chung sống chị luôn áp đặt tôi, ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi chị cũng xen vào.
Biết tin tôi sắp đến thăm bố ruột ốm nặng tại viện, mẹ chồng tôi đã đứng đợi ở cửa bà lặng thầm đưa cho tôi một món đồ, tôi thật sự không tin bà là người như thế.