Cả em dâu và chồng của cô ấy đều kéo nhau xuống nhà tôi với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Song khi tôi nói ra điều này, họ cun cút bỏ về.
Nhìn cảnh tượng trong phòng chị chồng, tôi không dám tin vào mắt mình.
Nhìn mẹ chồng khổ sở bên mâm cơm, tôi không kìm được nước mắt.
Chồng tôi nhìn chị bằng ánh mắt sượng trân, quá uất ức với "món quà" bất ngờ mà chị ruột của anh mang đến.
Khi em chồng còn đang say sưa nói xấu chị dâu với mẹ, Huyền bước vào phòng thẳng tay trừng trị giặc bên Ngô tội mách lẻo.
Đêm đó đúng là tôi nghe được bí mật của chị chồng, nhưng tính tôi vốn không thích đưa chuyện, cũng chưa hé răng nửa lời. Chẳng hiểu thế nào khi vỡ lở, chị ấy lại đổ lỗi cho tôi.
Nhìn hai đĩa thịt gà bị đổ hết vào bát thức ăn cho chó mà tay tôi run lên vì quá tức giận.
Tôi luôn cho rằng vợ mình là người biết sống, hiểu chuyện. Cho đến khi xảy ra sự việc ngày hôm qua.
Thế rồi chị ấy ngồi xuống, thong thả đáp: "Cậu mợ giờ nặng gánh đấy, nuôi 3 đứa con không phải chuyện đơn giản. Mà chuyện của chị thì mợ cũng biết rồi. Chị nghĩ đứa út, mợ cho vợ chồng anh chị nhận con nuôi đi".
Tôi lén đặt điện thoại mở sẵn chế độ ghi âm vào một góc khuất cạnh chỗ họ ngồi. Sau đó bảo với mẹ chồng rằng tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời chị chồng ở lại ăn trưa.
Chiếc làn đi chợ trên tay Thu rơi xuống đất, 3 bà hàng xóm giật mình chạy vội ai về nhà nấy.
Yêu cầu của chị dâu đưa ra đã dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
Lo sợ bị mất nhà nên tôi đã bỏ về nhà ngoại một tuần để phản đối chuyện chồng giao sổ đỏ cho chị chồng. Thế nhưng kế hoạch của tôi thất bại.
Thấy cháu đáng thương mà bỏ rơi, không quan tâm thì tôi không làm được. Mà cứ kiểu này, tôi thành bảo mẫu của tụi nhỏ thật quá.
Chị chồng thì vô duyên, thiếu ý tứ, chồng thì bênh chị gái chằm chặp khiến tôi ức chế vô cùng.
Nhìn cháu chồng đưa tay phá bánh sinh nhật của con mà tôi bất ngờ. Càng sửng sốt hơn khi chính chị chồng tôi cũng đang đứng ngay cạnh.
Mỗi tháng góp số tiền khá lớn, thế mà những món chị chồng nấu chẳng khác gì cho heo ăn.
Giờ tôi không biết phải khuyên nhủ chồng mình như thế nào nữa...
Chứng kiến em trai làm điều đó với vợ, chị chồng tôi thở dài rồi đứng lên. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đóng tiền ăn nữa.
Cứ nghĩ em trai có vợ rồi sẽ thay đổi tính nết. Nhưng đúng là: "non sông dễ đổi, bản tính khó dời".