Nếu không đến ngày giỗ của mẹ mình, chị nghĩ chắc anh cũng không trở về với mẹ con chị. Anh đã đi theo bồ biền biệt 2 tháng dài, đến một lần gọi hỏi thăm hai con cũng không có.
Chị ngất lịm phải đưa vào viện cấp cưu. Sau đó, mặc dù chưa tìm thấy thi thể nhưng chị vẫn làm tang lễ cho chồng. Ai cũng khuyên chị nên bỏ đứa con trong bụng đi để tìm 1 người chồng mới nhưng chị cương quyết 1 mình sinh con rồi nuôi nấng nó nên người.
Gần 20 năm làm vợ, làm chồng chưa khi nào anh cảm thấy không hài lòng về vợ mình. Vậy mà, tự anh lại chẳng biết gìn giữ những ngày hạnh phúc ấy.
Ai cũng bảo Ngân dại nhưng với cô thì vì yêu Duy nên cô hi sinh tất cả, hơn nữa Ngân nghĩ Duy là đàn ông nên sau này anh thành đạt thì cô là vợ cũng có công lao lớn. Hai gia đình thấy hai con yêu thương nhau thật sự nên cũng đồng ý làm đám cưới.
Tôi đã tưởng mình sẽ được tự do, sẽ không bị bất kì ai ràng buộc nhưng khi vợ rời xa tôi mới bắt đầu thấm thía thế nào là cuộc chơi, thế nào là cuộc đời.
Tôi không tài nào chấp nhận được, khi tôi giỏi giang, đảm đang, nhanh nhẹn như thế lại thua cô bồ chẳng có gì trong lòng chồng? Nhưng lòng tự trọng và kiêu hãnh của tôi đã bị tổn thương, tôi cũng dứt khoát ly hôn không níu kéo.
Không may, tôi bị tai nạn phải ngồi xe lăn chồng mới chăm mấy ngày những đã tỏ vẻ khó chịu đòi ly hôn và trả tôi về lại cho bố mẹ đẻ.
Phúc nhìn chằm chằm vào vợ, chưa bao giờ anh thấy vợ bình tĩnh như vậy. Còn Liên thì đứng nhìn mình trong gương, cô kéo váy ngủ tuột xuống...