Trong lúc chồng quỳ gối van xin tôi tha thứ thì ả bồ chỉ biết ngồi ôm mặt khóc.
Ngày gặp nhau, cô nhân tình kia cười khinh bỉ nhìn tôi. Tôi bình thản rút ra một tấm ảnh đưa cho cô ta xem khiến cô vô cùng kinh ngạc.
Tối hôm đó, anh và chị không nói với nhau câu nào. Khoảng đến 9 giờ thì anh nhận được cuộc gọi của nhân tình rồi cuống quýt rời đi.
Cô bồ chưa dứt hết lời thì mặt biến sắc khi người đàn ông đứng trước mặt cô ta đó chính là ông chồng của cô ta cùng đàn em máu mặt xã hội đen.
Tối hôm đó, anh và chị không nói với nhau câu nào. Khoảng đến 9 giờ thì anh nhận được cuộc gọi của nhân tình rồi cuống quýt rời đi.
Anh chợt lặng người nhận ra bấy lâu nay đã quá thờ ơ với những cảm xúc của chị. Anh thích một người phụ nữ đẹp nhưng anh đã quên rằng chị cũng từng rất đẹp.
Nói rồi cô bồ vắt chân lên cổ mà chạy, còn tôi thì ôm lấy mẹ chồng cảm ơn bà vì đã xử lý cô bồ rất gọn gàng.
Anh bỏ lại một ánh liếc đầy khinh bỉ cho chị rồi đi hút vào một căn hộ khá sang trọng. Chị ngồi ngay vỉa hè đường nước mắt bắt đầu chảy.
Bà mẹ chồng vừa đọc xong tờ giấy thì sững người ra nhìn chồng tôi, sau đó nhìn sang ả bồ kia. Bất ngờ bà giang tay tát ả ta một cái như trời giáng “Cô dám lừa tôi! Cút ngay!”
Chị không thể để yên cho mọi việc trôi qua được. Hôm sau, chị nhờ mẹ đẻ sang trông con giúp để có thời gian trả thù chồng.
Khi lễ tân vừa dứt lời anh chồng tức tốc chạy khỏi phòng đi tìm vợ, vừa thấy chị anh đã vội vàng xin được tha thứ.
Oái oăm thay trước lúc dọn đồ ra khỏi nhà anh còn để lại cho tôi người đàn ông lạ cùng câu nói đau thấu tim.
Bà thấy anh tay trong tay với ả nhân tình kia. Bà tức tối lao đến quăng vào mặt anh chiếc phong bì. Mặt Trung tối sầm lại khi thấy 2 món đồ đặc biệt bên trong.