Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.
Người phụ nữ kia cười thành tiếng rồi nói với tôi: “Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.
Nếu không đến ngày giỗ của mẹ mình, chị nghĩ chắc anh cũng không trở về với mẹ con chị. Anh đã đi theo bồ biền biệt 2 tháng dài, đến một lần gọi hỏi thăm hai con cũng không có.
Tôi lao ra đường đi theo địa điểm định vị của chồng. Cơn ghen trong tôi cuồn cuộn, muốn bắt tận tay chồng ngoại tình nên dù có phải đến đó tôi cũng lấy hết can đảm mà đi.
Lý nghe cũng không biết tin lời ai, chồng cô thì cứ im im chẳng nói năng gì. Đến đêm tân hôn, cô vẫn khẽ run người khi phải ngủ chung với người đàn ông mình không hề yêu. Bỗng chốc tủi thân ập đến, cô rơi nước mắt lúc nào không hay, cũng chẳng để ý Thức đang chè chén ở ngoài.
Nghĩ vậy, chồng mất được 3 tháng thì tôi đi thụ tinh với tinh trùng của chồng để lại. Tôi cũng đã nói rõ với mẹ chồng, rằng đó là con cháu của bà. Vậy mà mẹ chồng tôi không tin, cho rằng tôi dan díu với người khác nên tối ngày chì chiết và mạt sát tôi.
Chuyện có thể làm tôi cũng đã làm. Còn bạn trai cũ và mẹ anh ta phải hối hận thì chính là quả báo mà họ phải nhận lấy cho những gì mình đã làm.
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Sau khi ly hôn chồng, tôi cũng không qua lại với ai, anh bây giờ cũng chỉ một mình. Thế thì chúng tôi có nên hàn gắn lại hôn nhân?
nh ta còn hăm dọa mình đang ở gần đây, tốt nhất là tôi nên nghe lời. Tôi lạnh toát người, tái mặt khi nghe chồng cũ nói:
Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn ở chung phụng dưỡng bố mẹ. Anh còn sĩ diện nói không muốn sống bám vào bố mẹ vợ. Hai vợ chồng tranh cãi vài lần vì chuyện này, tôi đành ngậm đắng nuốt cay sống chung cùng gia đình chồng.
Tôi chết đứng với câu nói của chồng. Những gì tôi hy sinh vì gia đình, một mình chịu đựng vốn anh chưa từng để ý?
Đứng lấp ló gần đó, tôi thấy chồng đi ra khỏi khách sạn với một người phụ nữ tôi không nhìn rõ mặt
Dù rằng bố mẹ chồng tôi thường không sống gần nhau, nhưng chỉ cần bố chồng về nhà thì chắc chắn đó là một ngày nhà tôi không yên bình. Nhưng thay vì lên tiếng, hay khóc lóc, mẹ chồng của tôi chỉ im lặng. Như đã quá quen, cũng như là mặc kệ.
Cô ấy là người rất giỏi, giỏi nhất là trong khoảng 'ăn vụng' còn biết chùi mép rất tinh vi.
Trong khi tôi nuôi con một mình ở Việt Nam thì anh lại vui vẻ, sống cuộc đời thoải mái ở nơi trời Tây.
Từ ngày sống cùng chồng, tôi khá thoải mái về vật chất, đâm ra có phần ỷ lại vào anh. Vì thế sau khi ngày chồng mất, tôi chật vật xoay sở với cuộc sống. Một mình nuôi con trai nhỏ, nhiều lúc tôi thấy mình không chống đỡ nổi.
Tuy nhiên, trong lúc tôi lo sợ nhất, chồng lại luôn ở bên, nắm tay và động viên tôi. Hóa ra anh đã biết hết mọi chuyện.
Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Hương vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài.
Tôi lo lắng gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vang lên rất lâu anh mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn trước, nói rằng công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi cúp máy.