Tôi điệu con đứng bất động, trên tay cầm hộp canh vẫn còn nóng. Tôi không thể manh động bước đến vạch trần anh, dù người tôi đã rung lên vì tức giận.
Chị đã nghĩ, đàn ông ngoài kia tệ bạc, ngoại tình, vô tâm nhiều lắm nhưng nhất định chồng mình không như thế. Hóa ra là chị tự huyễn hoặc mình.
Nhìn ả sợ hãi, rối rít van xin trong lòng tôi dâng lên sự tự mãn. Khi về nhà, lòng tôi vẫn còn chìm ngập trong sự hả hê.
Tôi không nhớ mình đã gượng cười khó coi nhường nào. Nụ cười chắc méo mó như chính lòng dạ của tôi lúc đó. Anh nói với bạn mình, đó là tình mới, là nhân tình của anh? Thế hóa ra tôi là tình cũ.
Mặt anh hiện rõ vẻ xấu hổ. Chị nhìn thái độ của chồng, trong lòng cũng hả hê đôi phần. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dại đánh ghen mà chỉ nên làm điều này.
Linh định giơ tay tát thì cô ta đã nhanh chóng bỏ chạy. Chồng Linh cúi gằm mặt, chỉ biết van xin cô tha thứ cho tội lỗi của mình.
Đàn bà 2 đời chồng như chị, khi nào mới thật sự bình yên, khi nào mới có thể sống những ngày thanh thản nhất?
Cho đến hôm nay, bạn chở tôi đến chính cái khách sạn mà chồng tôi và cô nhân tình đang ở trong đó. Tôi đứng đó lặng câm vài tiếng, cho đến khi tận mắt chứng kiến chồng mình ôm eo cô ta bước ra.
Nghe vợ nói câu đó tôi bật khóc nức nở, anh chợt nhận ra mình hèn hạ, không xứng đáng làm chồng làm cha.
Tôi đã không hay biết chồng ngoại tình cho đến khi anh ta chết đi. Anh ta đã lừa dối tôi đến mức mua cả căn chung cư tiền tỷ cho bồ, để vợ con ở trong căn trọ chật chội.
Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?
Tôi cũng không có chứng cứ cô ấy ăn chơi rồi bị lây bệnh. Nhưng kết quả khám bệnh của vợ khiến tôi lo sợ. Tôi phải làm sao đây?
Sau khi chồng ra khỏi phòng tắm, tôi đi vào kiểm tra một lượt thì tá hỏa khi phát hiện bí mật ngoại tình mà anh đã giấu trong suốt thời gian qua.
Đàn ông tử tế là người trân trọng người đàn bà của mình, biết đủ và biết dừng lại khi cảm thấy bản thân mình sắp sa ngã.
Dù sau đó vợ tôi đã thật sự hối lỗi, một lòng chăm lo cho chồng con. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được.
Tôi tức nghẹn, điên cuồng gọi vào số của chồng nhưng anh đã tắt máy. Hôm sau, chồng tôi bình thản trở về như chẳng có chuyện gì.
Sau hôm sinh nhật định mệnh đó, mẹ tôi vẫn hết lòng chăm sóc chồng, nhưng cả bố và mẹ đều âm thầm khóc một mình.
Đang lúc cao trào thì chúng tôi giật mình khi nghe tiếng cửa đập rầm rầm. Tôi luống cuống mặc quần áo vào, chạy ra mở cửa thì thấy gương mặt nhăn nhó của anh hàng xóm.
Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.
Tôi bật khóc theo chị, ôm lấy thân hình đã gầy ruộc của chị. Chị không khóc chắc là vì không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ không đủ kiên cường sống tiếp. Tôi thương chị quá, thương tới mức đau lòng…