Phụ nữ ơi, hãy tự kéo mình ra khỏi hôn nhân đã đổ vỡ!

Tôi và chị bước ra quán khi trời đã tạnh mưa, trời sáng bừng một góc trời. Tôi nắm bàn tay vẫn chưa ngừng run của chị. Cuộc đời chị rồi cũng sẽ sáng dần như những ánh sáng sau cơn mưa kia. Vì chỉ cần đủ dũng cảm để kéo mình ra khỏi những đổ vỡ của hôn nhân thì chị luôn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Tôi luôn tin như thế.

Một buổi sáng chủ nhật âm u mưa gió, tôi vội vã rời khỏi nhà thì giật mình khi nhận điện thoại của chị. Tiếng chị thều thào: “Chị ly hôn rồi H ơi”. Không biết sao lúc đó dù biết chị đang đau lòng lắm nhưng tôi lại thấy nhẹ nhàng quá đỗi. Vì cuối cùng, chị cũng dám ly hôn.

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng một lần bạn có thể chứng kiến những điều mà người đàn bà ấy đã từng trải qua thì bạn cũng như tôi lúc ấy. Chị tôi là một người phụ nữ hầu như có tất cả những điều mà bao người muốn có: xinh đẹp, giỏi giang và có một gia đình ấm êm. Tôi đã từng thấy anh yêu thương và cưng chiều chị ra sao suốt những tháng ngày sinh viên. Cả nụ cười hạnh phúc của chị nơi thánh đường thiêng liêng trong bộ váy cưới tuyệt đẹp tôi vẫn luôn nhớ. Cũng từng chứng kiến khung cảnh gia đình hạnh phúc của chị cùng chồng và con. Vì vậy mà tôi càng đau lòng khi thấy gia đình chị dần dần đổ vỡ đến tang thương.

Tôi còn nhớ, chiều mưa hôm ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn bà mạnh mẽ và cá tính ấy cười chua xót kể một câu chuyện đau thương. Là anh ngoại tình, vì đàn ông nói yêu chị suốt đời sẵn sàng phản bội chị không chút tiếc thương. Những yêu thương ngày nào cũng chốc hóa tàn tro, tôi chỉ thấy bao đau thương đến nghẹn lòng trong đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của chị. Anh vì cô nhân tình trẻ đẹp mà sẵn sàng đánh chị, điều mà chưa khi nào anh làm. Anh cũng lại vì cô ta mà quát tháo con trẻ tội nghiệp. Gia đình ngày nào ấm êm bỗng chốc hóa địa ngục tồi tàn. Nhưng điều đau lòng hơn hết, là chị lại không dám buông tay. Chị bảo vì dư luận, vì con, vì họ hàng. Tôi lại hỏi, vậy nếu vì chị thì thế nào? Chị im lặng. Tôi biết chị còn thương anh lắm.

Rồi bất hạnh lại nối tiếp đau thương, khi anh chẳng ngại ngần dẫn cô bồ trẻ với cái bụng to lấp ló sau lớp áo đi chơi cùng bạn bè. Chị như chẳng còn tồn tại trong mắt anh. Như bao yêu thương anh dành cho chị chưa từng tồn tại. Vậy mà tôi có nói thế nào chị cũng không chịu buông tay, một mực nắm hoài những mảnh vỡ làm xước bàn tay.

Tôi vội đội mưa đến quán cà phê quen thuộc để kịp cái hẹn cùng chị. Vừa đến cửa quán đã thấy dáng chị thẫn thờ bên ô cửa sổ lất phất mưa. Những mấy năm dài, tôi đều nhìn thấy dáng vẻ ấy. Như hình ảnh bao phận phụ nữ cam chịu mà bất lực, đáng trách lẫn đáng thương quá đỗi. Vì vậy mà quen thuộc đến đau lòng, bi thương đến ngậm ngùi

- Tốt rồi, sẽ ổn cả thôi.

- Mẹ chị bảo chị ngu chị khờ. Bà cả đời vẫn có thể chịu đựng. Sao chị một chút cũng không thể vì con? Có sai không hả H? Chị có lỗi với con không hả H?

- Chẳng có gì sai khi chị sống cho mình cả. Đừng vô tình dạy con bài học về cam chịu và bất hạnh. Quá đủ rồi, từ giờ hãy học cách hạnh phúc chị ơi.

Chị im lặng hồi lâu rồi bỗng chốc khóc òa nức nở. Như khóc cho hết thảy bao nước mắt cam chịu nuốt ngược vào lòng bấy lâu. Như khóc cho cạn cho mòn những đau lòng chồng chất. Khóc đi chị, khóc cho hết cho chán chê niềm đau. Rồi gạt nước mắt mà bước tiếp. Vì đàn bà đến cuối cùng vẫn là nên yêu thương lấy mình, nếu không thương lấy mình thì còn ai thương mình đây?

Tôi và chị bước ra quán khi trời đã tạnh mưa, trời sáng bừng một góc trời. Tôi nắm bàn tay vẫn chưa ngừng run của chị. Cuộc đời chị rồi cũng sẽ sáng dần như những ánh sáng sau cơn mưa kia. Vì chỉ cần đủ dũng cảm để kéo mình ra khỏi những đổ vỡ của hôn nhân thì chị luôn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Tôi luôn tin như thế.

Vì phụ nữ có bản lĩnh buông bỏ bất hạnh thì luôn có quyền hạnh phúc và chắc chắn sẽ như thế thôi...

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn