Chồng bỏ bê vợ con vì không có con trai nối dõi

Đầu tiên, ai nhìn vào gia đình nhà em đều nhận thấy đây là một gia đình có trình độ học vấn cao và có vị trí nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, vốn là người gốc Bắc và là trưởng tộc trong gia đình nên gia đình chồng em chịu nhiều ảnh hưởng và áp lực của dòng họ, dòng tộc.
Tín lớn, uy quyền trong dòng họ cũng lớn nhưng bên cạnh đó phần trách nhiệm trên vai cũng không hề nhỏ. Áp lực là người phải lo hương hỏa, chăm sóc cho nhà thờ họ chu đáo. Ngày lễ, ngày tết, ngày giỗ phải chuẩn bị thật là chu đáo và nhất định phải có con trai để nối dõi tông đường.
 
Qua bao nhiêu năm, không ai chê trách được gia đình chồng em điều gì, một gia đình chuẩn mực con cái được ăn học thành tài và có địa vị xã hội. Bố mẹ chồng em cũng đã hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ quan trọng nhất đó là sinh được con trai nối dõi.
 
Khi kết hôn, em cũng tự nhận biết trách nhiệm mà em và chồng phải nhận lấy. Thoạt đầu em cũng lo nhưng vẫn tự tin mình sẽ sinh được con trai. Khi mang bầu cháu đầu, em được chồng chiều chuộng lắm. không đụng tay vào việc gì. Thời gian dần trôi đi, lúc em bầu được 5 tháng, chồng bắt đầu thúc giục đi siêu âm giới tính. Dù chẳng muốn nhưng em cũng đành phải chiều chồng mà đi đến bệnh viện. Khi bác sĩ thông báo cái thai là một cô con gái thì mặt anh bỗng xìu ngay xuống, nét âu lo hiện rõ trên gương mặt. Anh vẫn cười nói với em nhưng em thấy rõ sự thật vong trong ánh mắt anh. 
 
Khi cháu được 5 tuổi, chồng em gợi ý sinh tiếp bé nữa. Lần này khác với lần trước, để chắc chắn sinh được con trai chúng em lên kế hoạch sinh con rất tỉ mỉ, có nhờ cả bác sĩ chuyên khoa tư vấn.
 
Vài tháng sau em mang thai, chúng em giấu mọi người đi siêu âm sớm nhưng kết quả lại vẫn là con gái. Những ngày sau đó cứ đi làm về là anh bỏ đi uống rượu đến tận 1, 2 giờ sáng. Một hôm, anh bất ngờ nói phải bỏ cái thai đi, chúng em phải giải thích với mọi người rằng bị trượt ngã nên sảy thai. Một thờii gian ngắn sau, anh lại đề nghị sinh em bé. Chúng em đi khám bác sĩ chuyên khoa thì được tư vấn rằng đây có thể là lần cuối em có thể mang thai và sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe vì mới trải qua tiểu phẫu bỏ thai trước đó chưa lâu. Vì chiều ý anh và biết anh mong mỏi có con trai vì áp lực của dòng họ nên chúng em quyết định làm liều.
 
Ngày sinh cũng tới, bác sĩ nói mẹ tròn con vuông nhưng em vĩnh viễn không còn sinh được nữa. Còn chồng em đã bỏ đi khi biết đứa bé là con gái. Những ngày nằm viện, bên nhà chồng chỉ có chị gái anh ấy vào thăm và động viên em. Mỗi lúc như vậy em chỉ biết òa khóc với chị. 
 
Quãng thời gian sau đó, anh ít khi về nhà. Nhiều lúc em cũng thương anh lắm vì phải chịu áp lực từ bố mẹ, họ hàng. Những lời khích bát từ dòng họ khiến anh trở nên cáu gắt với vợ con. Các con chỉ cần sai việc nhỏ là bị quát vô cớ.
 
Thời gian vừa qua, vợ chồng em luôn trong tình trạng căng thẳng, bầu không khí u ám bao trùm lên khắp gia đình. Chồng em thường tụ tập bạn bè, uống rượu nhiều hơn, đã thế còn hay đi cả đêm không về. Tình cờ một hôm có cô bạn bảo em thấy chồng đang đi với một cô gái trẻ trông rất âu yếm tình tứ. Tối về, em gặng hỏi mãi thì chồng mới quát mà bảo rằng: “Cô chỉ sinh được một lũ vịt trời, tôi phải ra ngoài kiếm thằng cu cho khỏi bất hiếu với bố mẹ”. Em nghe lòng chua xót, mặn đắng. Em muốn li dị để gải thoát nhưng sợ hai con mang tiếng trẻ không cha. Nước mắt cứ ùa ra vô cớ.
An Nghi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn