Không thể có con, tôi chết sững khi thấy cảnh tượng từ căn phòng ngủ để hé cửa...

Nhưng chỉ vừa nhìn vào căn phòng hé mở cửa, tôi đã vô thức ngã quỵ xuống sàn nhà khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cảm giác của tôi lúc ấy luôn ám ảnh tôi mãi về sau, như những nhát dao sắt nhọn ghim thẳng vào lòng ngực. Đau đến mức như muôn đời nhắc nhở tôi về sai lầm của bản thân.

Tôi và Hưng yêu nhau từ thời đại học. Tôi yêu Hưng bởi vẻ hiền lành và chất phát. Anh ấy luôn rất thật thà với tôi trong mọi hoàn cảnh. Điều đó trở thành nét rất đặc trưng mà không phải chàng trai nào cũng có thể có. Vì vậy mà trong rất nhiều chàng trai theo đuổi, tôi đã chọn Hưng là người sẽ cùng tôi đi tiếp đến trọn đời. Ra trường khoảng một năm thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Nhà Hưng ở thành phố, tôi lại là con gái dân tỉnh, vì vậy mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, mẹ anh đã tỏ ra không vừa lòng về tôi. Dù vậy bà cũng không làm gì quá đáng, vẫn giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều khi tổ chức tiệc cưới. Vì gia đình tôi cũng không khá giả, tôi mới đi làm cũng chẳng dư dả.

Chỉ khi về làm dâu nhà Hưng tôi mới biết một sự thật mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Đó là Hưng rất nghe lời mẹ, dù trong bất cứ chuyện gì. Đến mức có hôm phòng tôi bị hư ổ khóa, anh cũng phải hỏi mẹ xem nên mua ở đâu, mẫu mã thế nào? Tôi bảo tự mình mua cũng có sao đâu? Anh một mực không chịu, nói là có xin ý kiến của mẹ mới an tâm. Ban đầu tôi có phần không chấp nhận cách xử sự của chồng. Nói mãi nói miết mà anh cũng không chịu nghe nên tôi đành chịu. Sẽ rất đơn giản nếu anh chỉ hỏi ý mẹ những chuyện nhỏ như thế, nhưng kể cả những chuyện lớn, kế hoạch làm việc của hai vợ chồng anh đều cần sự đồng ý của mẹ. Tôi dần không còn bất cứ tiếng nói nào trong gia đình. Vì mẹ chồng tôi mới là người quyết định mọi việc.

Tôi như đã phóng lao thì phải theo lao. “Nhập gia tùy tục”, tôi buộc phải chấp nhận những điều này của gia đình chồng. Có những lúc vì vô lý quá, tôi bực tức mà cãi lời mẹ chồng. Lúc đó, chẳng khác nào tôi đắc tội với cả gia đình, vì ai cũng nghĩ mẹ chồng của tôi đúng, kể cả ba chồng của tôi. Đó là cảm giác cực kì tệ, khi thân gái nơi gia đình chồng cô đơn đến mức tuyệt vọng. Tôi chẳng làm được gì khác hơn, cứ buông xuôi hết mọi việc theo ý của mẹ chồng.

Chuyện không dừng ở việc mâu thuẫn như thế, mọi thứ càng trở nên tệ hại và hầu như là một bi kịch quá tàn nhẫn với tôi sau đó.

Chúng tôi kết hôn được hai năm mà vẫn chưa có tin vui, mẹ chồng tôi sốt ruột lắm. Lúc này bà cứ giục tôi phải uống thuốc bổ. Thứ thuốc không rõ nguồn gốc ấy ngày nào tôi cũng phải uống. Chồng tôi nghe lời mẹ, tối nào tôi không chịu uống là xem như chẳng yên thân với anh. Rồi một năm dài nữa trôi qua, tôi vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Lúc này lời ra tiếng vào trong dòng họ bắt đầu nổi lên. Mẹ chồng tôi thấy thế mà bực bội khó chịu ra mặt. Ngày nào về nhà tôi cũng nghe bà càm ràm về việc có con. Chồng tôi thấy vậy cũng chẳng dễ chịu gì với tôi. Trong khi tôi muốn Hưng đi khám bệnh cùng tôi thì anh và mẹ chồng phản đối dữ dội. Như việc chưa thể có con là tội lỗi do một mình tôi gây ra. Tôi vẫn tỏ ra bình thản. Con cái là lộc trời cho. Tôi lại được chẩn đoán rất khỏe mạnh. Tôi tự nhủ đợi một thời gian nữa xem sao, nếu vẫn không có tin vui thì chắc là vấn đề ở chồng tôi.

Thế rồi một hôm tôi đi làm nhưng lại về nhà vào buổi trưa, vì để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Vừa về tới nhà đã thấy mẹ tôi giật mình bật cả dậy nhìn tôi lo âu. Tôi hỏi bà có chuyện gì nhưng bà không chịu nói.  Tôi định lên phòng ngủ của hai vợ chồng thì mẹ chồng tôi phản đối quyết liệt. Bà bảo tôi bà sẽ lên lấy giúp tôi, nhà đang sửa, tôi không lên được. Linh cảm của người phụ nữ khiến tôi đoán ra điều bất thường đang xảy ra. Tôi dùng dằng một hồi với mẹ chồng rồi chạy vội lên phòng ngủ xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chỉ vừa nhìn vào căn phòng hé mở cửa, tôi đã vô thức ngã quỵ xuống sàn nhà khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cảm giác của tôi lúc ấy luôn ám ảnh tôi mãi về sau, như những nhát dao sắt nhọn ghim thẳng vào lòng ngực. Như muôn đời nhắc nhở tôi về sai lầm của bản thân.

Chồng tôi, người đàn ông tôi yêu thương bao năm dài, đang người không mảnh vải che thân đang “vui vẻ” với người đàn bà lạ mặt trên chính giường ngủ của tôi và anh. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi không ý thức. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tôi vùng dậy chạy đến kéo người chồng yêu quý của mình ra. Hưng thấy vậy hoảng hốt ra mặt, con cô gái kia thì sợ quá mà túm vội cái chăn che người.

- Anh đang làm cái gì vậy? Anh có còn lương tâm không? Sao lại làm chuyện này với tôi? Còn cô? Cô là ai? Dám cả gan đến tận phòng ngủ của người khác mà giật chồng à?

Đôi gian phu dâm phụ ấy chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã giận dữ đến tát tôi một bạt tay đau điếng:

- Cô lấy tư cách gì mà lên tiếng? Không đẻ được con mà còn dám làm trò à? Nhà này cần cháu nên phải dùng tới cách này. Cô biết điều thì im miệng mà đợi cháu tôi ra đời. Lúc đó chăm cháu tôi kỹ càng thì mặc may tôi để cô ở cái nhà này!

Thấy vợ bị mẹ chồng đánh như thế mà Hưng vẫn ngồi im như thóc, chẳng làm gì. Lúc sau tôi chỉ nghe được tiếng lí nhí của anh. Câu nói như giọt nước tràn ly, lòng tôi nguội lạnh:

- Anh thấy mẹ nói cũng đúng đó, em cũng không mất công sinh mà vẫn có con!

Tôi đờ người ra nhìn chồng. Tôi vỗ vỗ đầu mình, chuyện như phim thế này cũng có thể xảy ra sao? Vô lý đến mức hoang đường vậy mà cũng có được? Tôi nhếch mép cười, chua chát mà xót xa. Tôi vội đi xếp đồ vào vali.

- Con không thể sống trong ngôi nhà như thế này. Con sẽ làm đơn ly hôn rồi gửi cho chồng con ký nay mai.

Chồng tôi nghe thế thì hoảng, định chạy đến can ngăn tôi nhưng chưa gì đã ngồi im re khi thấy cái quác mắt của mẹ chồng tôi.

- Nhưng trước khi đi thì con để lại cái này cho nhà mình.

Nói rồi, tôi đặt tờ giấy trên bàn trước mặt mẹ và chồng tôi. Đó là giấy xét nghiệm sức khỏe của chồng tôi. Tôi lén lấy tinh dịch của anh đi làm xét nghiệm và  được kết quả là chồng tôi không có khả năng làm cha. Trước khi đi tôi chỉ nói một lời cuối với hai con người tàn nhẫn đó:

- Mong gia đình có thể tìm được một con dâu có thể sinh cháu cho dòng họ!

Tôi kéo va li ra đi, không còn chút đắn đo như bao ngày qua, như chưa từng lưu luyến bất cứ điều gì ở nơi đó. Sau lưng tôi là tiếng gào khóc của mẹ chồng sau khi đọc xong tờ giấy xét nghiệm.

Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình, ở một nơi hoàn toàn khác. Đó là nơi sẽ khiến những tổn thương trong lòng tôi một ngày nào đó sẽ thôi âm ỉ. Chắc chắn sẽ có một nơi gọi là hạnh phúc như thế, chỉ cần những người phụ nữ như tôi có thể dám bước ra khỏi bất hạnh đời mình.

Ngọc Thi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn