Éo le chồng từng là người yêu cũ của bạn thân

Những hạnh phúc rập rờn xen kẽ vào đó là những căn hận, trách móc của cô bạn thân. Chúng tôi sẽ được hạnh phúc không? Tôi biết phải làm sao đây khi chồng từng là người yêu cũ của bạn thân? Và cô ấy luôn oán trách hai chúng tôi…

Buổi họp lớp nhân kỉ niệm 15 năm ngày ra trường đã được ấn định. Sau nhiều ngày suy đi tính lại, tôi quyết định không đến dự buổi gặp mặt ý nghĩa này. Đến dự buổi họp lớp, tôi sẽ phải đối mặt với Hạnh. Tôi sẽ phải nói gì với Hạnh đây? Gần chục năm qua, chúng tôi gần như không nhìn mặt nhau. Tôi biết, Hạnh vẫn hận tôi. Chồng tôi bây giờ chính là người yêu cũ của Hạnh.

Họ yêu nhau ngay từ những ngày đầu vào đại học. Sau 2 năm học đại cương, chuyển lên học chuyên ngành, tôi học cùng lớp với Hạnh và anh Tùng - lúc đó là người yêu của Hạnh. Do tính tình hợp nhau, chúng tôi kết thành một bộ ba gắn bó mật thiết, lúc nào cũng quây quần, ríu rít bên nhau.

Hạnh và anh Tùng đều là người Hà Nội. Tôi là dân tỉnh lẻ, sống cảnh xa nhà, ở trọ. Vì vậy, khi có việc gì, Hạnh thường bắt anh Tùng đến giúp đỡ tôi. Khi thì sửa cái quạt, lúc thì chữa cái xe đạp. Cuối tuần Hạnh bắt anh Tùng chở tôi đến nhà Hạnh, cả nhóm tụ tập ăn uống vui vẻ.

Việc anh Tùng thường xuyên đến với tôi, khiến khu trọ chỗ tôi ở, ai cũng nghĩ anh là bạn trai của tôi. Sợ bị mang tiếng và Hạnh có thể hiểu lầm, nên tôi thường tìm mọi cách từ chối sự giúp đỡ của anh Tùng. Sau đó, tôi cũng tìm cách rút dần khỏi bộ ba, để không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của Hạnh.

Tốt nghiệp, ra trường, tôi lang bang đủ nghề để trụ lại Hà Nội. Hạnh xin được công việc ở một Tổng công ty do người nhà giới thiệu. Anh Tùng thì xin vào ngành xây dựng, cũng nay đây mai đó. Công việc bận rộn nên sự liên h.ệ giữa ba chúng tôi bị đứt đoạn.

Bỗng một hôm, tôi tình cờ gặp anh Tùng ở một hội nghị khách hàng. Lâu ngày hai anh em mới gặp nhau, anh Tùng mời tôi đi ăn tối. “Anh nhớ lôi cả cái Hạnh đi nữa đấy.” - Tôi dặn anh Tùng trước khi quay trở về phòng họp. Tôi đinh ninh tối đó sẽ được gặp Hạnh. Nhưng chỉ có một mình anh Tùng đến. Anh nói Hạnh bận không đi được.

Sau bữa tối hôm đó, anh hay gọi điện thoại hỏi han tôi, mời tôi cà phê để nhờ tư vấn việc A, việc B nào đó. Lúc nào anh cũng có lý do nhờ cậy, mà tôi không nỡ từ chối. Nhiều lần gặp, tôi hỏi chuyện Hạnh, anh chỉ nói qua quýt.

Anh mời tôi cà phê với những lý do nhờ cậy mà tôi không nỡ từ chối.

Một hôm, bị tôi truy vấn nhiều, anh bảo anh đã chia tay Hạnh. Nhưng điều làm tôi sốc hơn cả, chính là lời thú nhận của anh: Từ khi gặp tôi, anh bỗng nhận ra rằng, “người trong mộng” mà anh tìm kiếm là tôi chứ không phải là Hạnh. Anh đã cố xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng càng xua đuổi, nó càng đeo bám, hành hạ anh.

Nhưng anh biết mình không thể theo đuổi tôi. Như thế cùng lúc, anh làm khổ cả ba người chúng tôi. Anh giấu chặt cảm xúc ấy trong lòng. Rồi anh và Hạnh chia tay nhau. Và tôi xuất hiện trước mặt anh như sự sắp đặt của số phận. Anh quyết định nói thật lòng mình.

Anh cầu xin tôi cho anh cơ hội. Sự chân tình của anh khiến tôi rung động. Ở sự sắp đặt lần này của số phận, tôi và anh Tùng đã nên duyên chồng vợ. Đám cưới được tổ chức, bạn bè đến đông đủ, trừ một người. Đó là Hạnh.

Sau đám cưới chưa đầy 1 tuần, tôi nhận được thư của Hạnh. Hạnh sỉ vả tôi bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Hạnh nói, chưa bao giờ Hạnh và anh Tùng chia tay nhau. Chính tôi là người khiến anh Tùng bỏ rơi Hạnh.

Tôi thực sự sốc khi đọc xong lá thư dài kín 6 trang của Hạnh. Tôi đưa nó cho chồng tôi. Anh đọc xong, ngồi lặng đi. Anh bảo, anh không ngờ Hạnh có thể viết một lá thư như vậy.

Tình cảm của anh, chính Hạnh đã hủy hoại nó. Bây giờ, với lá thư này, anh mừng là ngày ấy anh đã cương quyết chia tay Hạnh để đến với tôi. Làm sao có thể yêu và kết hôn với một người hẹp hòi và độc địa như thế?

Đầu óc tôi ong ong. Mọi nỗi hân hoan về một cuộc hôn nhân vừa đơm hoa bỗng trở nên bẽ bàng và hụt hẫng. Tôi biết phải làm sao? Một bên là bạn. Một bên là chồng. Sao đời tôi lại rơi vào cảnh ngộ oái oăm này?

Tôi biết, sau khi tôi lập gia đình được một năm thì Hạnh cũng lấy chồng. Kể từ đó, tôi cũng đỡ suy nghĩ hơn. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn chưa được vẹn tròn. Bởi nỗi đau về một mối tình tay ba, chưa được gỡ bỏ những điều tiếng thị phi.

Mới đây, tôi lại được biết tin, cuộc hôn nhân của Hạnh lại đang trục trặc. Liệu có phải vì Hạnh vẫn còn yêu anh Tùng? Không thể lấy được anh, Hạnh lấy đại một người nào đó. Vậy nên họ đã không thể có được hạnh phúc?

Những nỗi trăn trở về Hạnh giày vò tôi, khiến tôi ít khi thấy vui vẻ. Hiểu được điều ấy, chồng tôi luôn cố tránh nói chuyện gì có thể gợi tôi nhớ đến chuyện của Hạnh. Tôi biết, anh cũng khổ tâm không kém gì tôi. Anh cũng bị mang tiếng là phụ tình, “bắt cá hai tay”.

Tôi biết phải làm sao khi một bên là bạn, một bên là chồng.

Gần 10 năm đã qua, kể từ ngày cưới, ngỡ mọi chuyện sẽ chìm vào dĩ vãng, nhưng hóa ra không phải vậy. Chúng tôi vẫn chung sống trong cùng một thành phố, vẫn có chung những người bạn. Và dù m.uốn hay không, chúng tôi vẫn có được thông tin về nhau, và phải nghĩ về nhau.

Buổi họp lớp lần này tôi có thể trốn được, nhưng còn những lần khác. Sự dằn vặt trong tôi về một cái “án treo” về tội “c.ư.ớ.p người yêu của bạn thân” nếu không được gỡ bỏ, thì mãi mãi, tôi không thể sống yên.

Tôi quyết định một cách giải quyết dứt điểm. Tôi nói ý định của mình với Kiều, trưởng ban liên l.ạ.c của lớp và nhờ Kiều giúp một tay.

Tôi và chồng ngồi trong quán cà phê, đợi Kiều và Hạnh xuất hiện. Cuộc hẹn bị trễ hơn 30 phút, khiến tôi căng thẳng. Có lẽ nào Hạnh đoán được kế hoạch của tôi, nên đã tỏ thái độ bất hợp tác?

Chồng tôi ngồi hút thuốc liên tục. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi thì cũng khác gì anh đâu. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ.

Thật may, khi tôi bàn với chồng kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này, anh đã hoàn toàn tán thành. Hóa ra anh cũng đã suy nghĩ giống tôi. Cần phải có một cuộc gặp mặt để hóa giải mọi chuyện. Vì ba chúng tôi - ba con người đau khổ trong câu chuyện buồn này - vẫn cần phải tiếp tục sống. Mọi hiểu lầm, thậm chí những hận thù cần được hóa giải, để khép lại quá khứ.

Chồng tôi chưa dám nói với tôi vì sợ tôi vẫn chưa sẵn sàng về tâm lý. Giờ, khi tôi nói ra, anh mừng khôn xiết. Sự bế tắc lâu nay, đã có hướng để giải quyết. Chúng tôi đợi thêm 20 phút nữa.

Cửa phòng xịch mở. Kiều đi vào. Sau Kiều là Hạnh. Tôi chủ động đứng dậy, ôm lấy Hạnh. Hạnh hờ hững tiếp nhận sự chào đón của tôi.

“Hạnh ạ, mình đã rất m.uốn có một buổi như hôm nay, để chúng mình nói chuyện. Chúng mình đã từng là những người bạn thân thiết, coi nhau như chị em ruột...”

“Chị em ruột không làm cái việc tranh đoạt người yêu của nhau” - Hạnh uất ức nhìn chồng tôi và tôi - “Chị em ruột không đâm dao sau lưng nhau như thế”. Vừa nói đến đây, Hạnh bật khóc.

Chồng tôi nén hơi thở dài và từ tốn: “Anh nghĩ rằng tình yêu có lý lẽ của riêng mình. Chúng ta đến với nhau hoặc chia tay nhau, đều có sự hợp lý của nó. Khi tình yêu đã hết, thì không ai níu kéo được nó. Anh mong Hạnh bình tâm.

Em nhớ không, ngày chúng ta bên nhau, chúng ta tranh cãi nhau rất nhiều. Điều đấy khiến anh suy nghĩ rằng, rốt cục mối quan h.ệ của chúng ta có nên tiếp tục nữa hay không.

Anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Nhưng không thể không nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta đã cùng phải khổ sở vì câu chuyện này suốt 10 năm qua. Không ai có thể bình yên hưởng hạnh phúc được. Vậy thì tiếp tục hận thù, có nên hay không?”

Kiều làm nhiệm vụ “sứ giả hòa bình”, tiếp tục đưa đẩy câu chuyện. Lần đầu tiên Hạnh thú nhận, sự tự ái quá cao đã khiến Hạnh có những hành động thiếu suy nghĩ. Cộng thêm vào đó là những lời xúi bẩy, khích bác của bạn bè. Nhiều lúc, giữa câu chuyện, chúng tôi phải dừng lại để lau nước mắt.

Tôi cảm thấy bình yên bên người chồng đã trải qua nhiều sóng gió bên mình.

Cuộc nói chuyện hôm ấy kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Mọi ấm ức bấy lâu được tháo gỡ. Tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, dù những cơn xúc động khiến cả tôi và Hạnh phải liên tục lau nước mắt. Cơn ác mộng 10 năm, cuối cùng đã được hóa giải…

Đêm ấy, dù đã tắt đèn đi ngủ từ rất lâu, nhưng cả hai vợ chồng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Những câu chuyện ngọt ngào thuở trước lại hiện về. Chồng tôi vừa nhắc lại chuyện cũ, vừa ôm tôi vào lòng. Mùi mồ hôi trên cơ thể anh khiến tôi xao động. Cảm giác lúc này trong tôi thật thanh thản và bình yên.

Ai cũng m.uốn mình có được một mối tình đẹp đẽ và suôn sẻ. Nhưng giờ đây, tôi nhận thấy rằng, hạnh phúc mà chúng tôi nhận được hôm nay dù trải qua sóng gió, gian truân thì cũng không khi nào tôi oán trách nó. Nó chỉ khiến tôi hiểu được một cách sâu sắc hơn về giá trị của 2 chữ: Hạnh phúc.

Tôi vùi mình vào trong anh. Say đắm. Cuồng nhiệt…

Tôi đôi khi cũng trách mình đã vô tình làm người bạn gái thân buồn lòng, nhưng tôi và bạn trai cũ của Hạnh phải có duyên mới thành chồng vợ. Chúng tôi tôn trọng và yêu thương nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách này để cho nhau những ấm áp, êm đềm xây dựng một gia đình hạnh phúc… Tôi yêu anh – chồng của tôi!

Quỳnh Anh ( Quận 9)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn