Duyên cớ chỉ xuất hiện một lần mà thôi

Yêu - Hôn nhân 02/05/2017 00:02

Đúng hơn là anh không biết bắt đầu thế nào để nói chuyện riêng với cô, bởi cô quá hăng say chụp ảnh, hăng say ghi chép thông tin.

Tự dưng anh muốn nói cô ở lại, thêm một ngày, mà không, một giây lát thôi cũng được, chỉ là để kéo dài khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà anh thấy mình bất lực trước bao cảm xúc, ngồi nắm chặt hai bàn tay mình như sợ hãi điều gì ghê gớm lắm.

Nghĩ cho cùng, hình như ngay giây phút đó, anh đang sợ xa cô. Có thể anh đã mất bao nhiêu năm để chờ đợi cô, rồi cô xuất hiện trong khoảnh khắc khiến anh chưa kịp nhận ra đã vội vã biến mất. Nếu để lỡ giây phút này, thì anh phải mất bao nhiêu năm nữa để đi tìm cô?

Duyên cớ chỉ xuất hiện một lần mà thôi - Ảnh 1

Một tuần trước, khi ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu, anh nghe tim mình nhói lên một cái, rất đau. Sau vài giây bàng hoàng, anh nhìn sang cô, cô nở với anh một nụ cười, nụ cười nhẹ mà sâu, nếu không vững vàng, có lẽ tim anh sẽ nhói lên một lần nữa.

Trong suốt chặng đường đi cùng nhau, thật ra anh là người dẫn đường cho đoàn của cô đi tham quan một điểm du lịch nơi anh đang sống, tim anh đập nhanh tới mức anh cảm thấy mệt, đầu anh căng thẳng chỉ chăm chăm nghĩ ra được câu hỏi nào đó để bắt đầu với cô. 

Đưa đoàn đi không phải là nhiệm vụ của anh, nhưng vì cô, anh đã cố gắng hết sức sắp xếp công việc để nhận nhiệm vụ tưởng như khó khăn đó. Ngày nào gặp nhau, cô cũng tặng anh một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng như mặt hồ mùa thu. Ngoài nụ cười, không có gì thêm.

Đúng hơn là anh không biết bắt đầu thế nào để nói chuyện riêng với cô, bởi cô quá hăng say chụp ảnh, hăng say ghi chép thông tin. Tự dưng anh tò mò, liệu tất cả những thứ cô nhìn thấy, cô cảm nhận, cô thu gọn vào những đống tư liệu của mình, có anh trong đó không?

Trong một lần thu hết can đảm, anh đứng gần cô, nói một điều gần như không có trong suy nghĩ của anh: “Ngôi tháp này, xưa có linh vật được thờ phụng, nhưng nó đã bị lấy cắp!”. Cô tròn mắt quay sang anh: “Thật sao, nó là gì?”, “là... là... cái đó của đàn ông! Ngày xưa người ta theo tín ngưỡng phồn thực...”.

Duyên cớ chỉ xuất hiện một lần mà thôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tự dưng anh lắp bắp, tự dưng anh căm ghét cái đầu của mình ghê gớm, suy nghĩ bao nhiêu lâu để nói ra cái thông tin không được lãng mạn cho lắm, ngay cả tên của linh vật mà anh cũng không nhớ ra nổi. Cô nhìn anh, sau vài giây ngạc nhiên, thì hình như thông tin đó hấp dẫn cô, bắt đầu cô hỏi anh liên tiếp những thông tin về ngôi tháp và linh vật bị mất. 

Anh đi cạnh cô, anh nghe mùi hương từ tóc cô thoang thoảng, mùi hương từ rừng già, mùi cỏ dại phả vào mùi hương lạ của cô, đôi tay cô làm việc không nghỉ, lúc thì hí hoáy viết, lúc lại đưa máy lên chụp ảnh. Bàn tay có những ngón thon dài, nhưng anh nhận thấy da cô hơi xanh xao, trên mu bàn tay nổi những sợi gân.

Tim anh nhói lại, anh tưởng tượng bàn tay đó, đã phải vất vả lắm với những công việc hàng ngày. Anh bật ra một câu hỏi, mà khi hỏi xong, anh lại thấy hối hận: “Em đi công tác xa nhà, chồng em không nói gì à?”.

Cô ngừng việc ghi chép, cô đưa mắt sang nhìn anh, anh ước gì, lúc đó, dưới chân có khe nứt nào cho anh trốn xuống, anh lắp bắp: “Anh xin lỗi!”, cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nhẹ như không: “Em sống một mình!”. 

Thông tin “em sống một mình” làm cho cảm xúc của anh lẫn lộn, anh không biết phải bắt đầu thế nào để gỡ bớt mớ lùng bùng đó ra, đầu anh đầy những tiếng kêu không rõ là âm thanh gì.

Cổ họng anh bỗng dưng nghẹn lại, anh di mũi giày xuống đất, di lên những mầm cỏ non mới mọc, di lên những hòn sỏi ngoan trên mặt đất, bỗng chốc những thứ vô tội dưới chân anh xáo trộn như chính những ý nghĩ trong đầu anh lúc này.

Duyên cớ chỉ xuất hiện một lần mà thôi - Ảnh 3

Cô phá tan sự bối rối đó của anh bằng những câu hỏi khác về lịch sử của ngọn tháp, về linh vật đã mất, về những tin đồn, về đời sống tâm linh của con người quanh đây... Anh bị cuốn vào những câu hỏi và những thông tin của cô đang cần, anh vận dụng hết trí nhớ để nói cho cô tất cả những gì anh biết.

Cho tới một ngày, có lẽ cô không còn gì để hỏi anh nữa, cô không còn thắc mắc về những gì cô thấy nữa, thì cũng là ngày cuối cùng cô ở vùng đất này, mà anh biết, có thể anh sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại cô. Đời người, đôi khi cơ hội chỉ đến một lần, duyên cớ cũng chỉ xuất hiện một lần mà thôi. 

Có thể thượng đế sắp đặt cho anh suốt một tuần bên cô, để anh nhận ra rằng đó là một nửa còn lại mà anh đã tìm kiếm suốt thời gian anh đã có mặt trên cõi đời này, nhưng rốt cuộc, anh đã làm gì thế này, còn vài phút nữa là xe lăn bánh, mà đến cả một câu nói, anh cũng giữ kín trong lòng mình, đúng hơn là nó nằm đâu đó trong cuống họng mà anh không thể bật thành lời được. 

Cô xốc lại ba lô trên vai, tự tin bước đến trước anh, cô chìa tay: “Cám ơn anh vì đã hỗ trợ cho đoàn hết mình vì chuyến đi! Hy vọng được gặp lại!”. Anh nắm lấy bàn tay ấm nóng của cô, môi anh mấp máy mãi, mới bật ra được vài từ: “Em ở lại, được không?”.

Cô sững nhìn anh, cô nhìn thật sâu vào mắt anh, hình như tận đến giây phút cuối cùng, cô mới có dịp nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt mà suốt một tuần qua chỉ hướng về phía cô, dành tất cả cho cô.

Từ cái nhìn đó của cô, dường như anh có thêm sức mạnh để nói những gì còn chất chứa trong lòng mình, anh vẫn giữ nguyên bàn tay cô trong tay mình: “Anh muốn em ở lại, một ngày thôi...”. Bàn tay cô rời dần bàn tay anh ra, ánh mắt cô cũng rời khỏi ánh mắt anh, cô chỉ mỉm cười rồi quay lưng, đi về phía đoàn đang chờ. 

Cô lên xe, anh nghe mọi thứ vụn vỡ, những thành viên khác trong đoàn đưa tay vẫy chào anh, anh thấy mắt mình hình như nhòe nước. Vậy là muộn rồi, có lẽ anh đã nói điều đó quá muộn màng, có lẽ chỉ có mình anh mới thấy cần cô, chứ cô không quan tâm lắm đến anh, có lẽ thế! Mà có gì lạ đâu, anh cũng chẳng là gì cả, chỉ là một người bình thường như bao người khác trong mắt cô.

Không trách cô được, anh chẳng có quyền gì mà trách cứ. Một người đàn ông yếu hèn như anh thì rồi bao nhiêu cơ hội nữa trong đời, anh cũng sẽ đánh mất mà thôi. Anh đứng thần người trong sân của nhà văn hóa huyện, nơi địa phương anh vừa tổ chức một buổi lễ chia tay với đoàn nghiên cứu của cô. Trong sân không còn bóng người nào, anh mới chấp nhận được sự thật rằng, mọi thứ đã xa tầm tay mình.

Anh sực tỉnh, tự hỏi, tại sao không phải là anh, là người theo cô tận chân trời góc bể để được bên cạnh cô, mà trong suốt tuần ngắn ngủi đó, anh chỉ có duy nhất ý nghĩ là giữ cô ở lại. Anh ích kỷ đến vậy sao? Ý nghĩ đó khiến anh có thêm sức sống, như tiếp thêm sự quyết tâm, rằng anh sẽ đi cùng cô, không phải một chuyến đi mà có thể là suốt quãng đời còn lại. Anh nổ máy xe rồi đi ra cổng.

Trước mắt anh là con đường bụi đỏ, đoạn gồ ghề ổ voi ổ gà, đoạn bằng phẳng. Con đường mà khi còn cùng cô đi thực tế, cô đã nói huyện anh có những “dự án 10 mét”, rồi cô và cả đoàn cùng cười vang. 

Anh chạy theo con đường để ra khỏi huyện, anh nghĩ chỉ cần chạy nhanh một chút thôi, sẽ đuổi kịp đoàn của cô. Cứ thế, chiếc xe của gã si tình bon bon trên đường. 

Tới một ngã ba, anh dừng lại, ngó qua ngó lại hai con đường trước mặt, không biết đường nào là con đường xe của cô đã đi qua. Khi anh tần ngần thì nghe giọng nói sau lưng: “Anh ơi, anh có chạy xe ôm không?”. Giọng nói gần như chiếc búa đánh mạnh vào gáy anh, thốn tận xuống ngực anh, anh quay phắt lại nhanh như tốc độ ánh sáng. 

Nụ cười trước mặt anh, là nụ cười cách đây vài chục phút đứng đối diện anh, trên lưng cô vẫn chiếc ba lô đó... Nhưng sao cô lại ở đây? Anh trân người đứng nhìn cô, ngỡ như mình đang mơ, anh cố trấn tĩnh lại bằng cách nhìn quanh mình, mọi thứ vẫn chuyển động rất quen thuộc.

Cô lại hỏi anh: “Có chạy không anh?”. Anh vội vàng gật đầu, lắp bắp hỏi: “Nhưng... em đi đâu?”. Cô tháo ba lô trên vai mình xuống, bỏ lên trước xe anh, rồi bình tĩnh đáp: “Dạ, nãy có người bảo em ở lại, em muốn đến chỗ của người đó!”. 

Trái tim anh vỡ òa, anh vội nắm chặt lấy hai bàn tay cô, hình như anh sợ nếu buông ra, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Anh đặt hai bàn tay cô lên ngực mình: “Cám ơn em!”. Những phút giây còn lại hôm ấy, là mùi hương cỏ dại ven đường len lỏi trong nụ hôn đầu đời của anh.

TIN MỚI NHẤT