Phụ nữ nghỉ việc ở nhà để làm điều cao cả này, không phải để loanh quanh trong bếp

Tâm sự gia đình 23/11/2017 05:10

Cách đây khá lâu, tôi đã từng đọc câu chuyện về một người phụ nữ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Khi cậu con trai 6 tuổi của cô ấy cầm về nhà một tờ giấy yêu cầu ghi tên tuổi, nghề nghiệp của cha mẹ, cô ấy đã nghĩ rất lâu trước khi đặt bút viết vào phần nghề nghiệp của mình: “làm mẹ”.

Vâng, là “làm mẹ” chứ không phải “làm nội trợ”, bởi cô ấy hiểu công việc mà cô ấy đang làm vĩ đại và lớn lao gấp nhiều lần so với việc đi chợ, nấu cơm cho chồng con một ngày ba bữa.

Chúng ta vẫn thường nhầm lẫn điều đó, khi thường gọi một người phụ nữ nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái là “làm nội trợ”.

Không, một người phụ nữ chấp nhận hy sinh công việc của mình để toàn tâm toàn ý ở nhà chẳng phải vì điều đơn giản đó, không phải vì bữa cơm tươm tất hơn, vì sàn nhà sạch hơn, vì chiếc quần, chiếc áo phẳng phiu hơn.

Những việc ấy, thuê một người giúp việc theo giờ làm là được. Họ ở nhà để làm mẹ, làm mẹ toàn thời gian, một sứ mệnh mà trên đời này không có bất kỳ ai có thể thay thế được.

Những ông chồng nên biết ơn vợ mình khi cô ấy quyết định nghỉ việc ở nhà, bởi lẽ cô ấy đã gánh hộ anh trọng trách nặng nề, thiêng liêng nhất trong một gia đình.

Không phải kiếm tiền là điều quan trọng nhất, nuôi dạy con cái mới là điều quan trọng và khó khăn nhất, một nhiệm vụ miệt mài không có giờ giải lao, không có ngày nghỉ.

Tất cả những công việc khác, dù khó đến thế nào cũng có trường lớp đào tạo, được thi đi thi lại và phát bằng tốt nghiệp. Chỉ duy có việc làm mẹ là phụ nữ phải tự mày mò bằng trái tim của mình.

Chấp nhận hy sinh mọi điều khác để lựa chọn làm mẹ toàn thời gian, đối với tôi, những người phụ nữ ấy vô cùng dũng cảm.

Phụ nữ nghỉ việc ở nhà để làm điều cao cả này, không phải để loanh quanh trong bếp - Ảnh 1
ảnh minh họa

Dũng cảm, bởi điều mà họ từ bỏ không hẳn chỉ là công việc kiếm tiền. Đó có thể là từ bỏ đam mê, từ bỏ ước mơ một thời đeo đuổi.

Nhưng vì công việc làm mẹ, cô ấy tạm dừng hết thảy những niềm vui lớn nhỏ khác, để toàn tâm toàn ý bắt đầu bài học vỡ lòng trong sự nghiệp làm mẹ, một bài học mà cho đến tận cuối đời, chưa chắc chúng ta đã lấy được bằng tốt nghiệp.

Hầu hết những đứa trẻ xung quanh chúng ta, khi vừa được vài tháng đã bị nhét vội vàng vào tay ông bà, hoặc tệ hơn là người giúp việc, để những người mẹ lại tiếp tục lao vào guồng quay của xã hội ngoài kia, tất bật với những công việc được định danh nơi công sở.

Khi đến tuổi đi nhà trẻ, chúng bắt đầu được đưa đến trường, trải qua các lớp chồi, lớp mầm, lớp lá dù sáng nào đi học cũng gào khóc đến khản cổ.

Chúng chưa sẵn sàng để tách rời khỏi mẹ, nhưng những người mẹ trong các trường hợp ấy đôi khi chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt buộc phải tách khỏi con.

Vì áp lực kinh tế, vì đam mê sự nghiệp, vì tất cả mọi người đều như thế… Hầu hết chúng ta cho rằng việc một đứa trẻ ở nhà với ông bà hay người giúp việc, đến tuổi sẽ đi nhà trẻ là điều đương nhiên.

Nhưng cũng chính chúng ta, nổi cáu, thất vọng vì đứa trẻ ngày càng chẳng như mình mong muốn, mà quên mất rằng trong những năm tháng đầu đời của chúng, ta đã chẳng ở bên sát sao chỉ dạy.

Tôi tin rằng, trong những yếu tố giáo dục một đứa trẻ, giáo dục gia đình là quan trọng nhất. Trong giáo dục gia đình, quan trọng nhất lại là sự giáo dục của người mẹ. Dẫu đứa bé có hay bám bố hay bám ông bà, thì người mẹ vẫn là người có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với bé.

Trẻ con đơn giản lắm, thứ làm chúng hạnh phúc chẳng phải là đồ chơi đẹp, quần áo đắt tiền, mà là có mẹ ở bên, cùng chúng trải qua một ngày với nhiều cảm xúc.

Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng tô màu, đọc sách… chính trong những lúc cùng nhau như thế, ấy là lúc người mẹ thấu hiểu con mình, uốn nắn con từng chút, từng chút một.

Bởi cô ấy đã cho con thứ đáng giá nhất: thời gian, nên những đứa con cũng sẽ trao lại cho cô điều quý giá: sự tin tưởng.

Nuôi dạy một đứa trẻ, từ khi còn đỏ hỏn đã chẳng đơn giản chỉ là đáp ứng nhu cầu ăn ngủ. Khi quyết định ở nhà làm mẹ toàn thời gian, người mẹ hiểu rằng con mình cần nhiều hơn là ngày ba bữa cơm ngon.

Đã dám tạm thời từ bỏ sự nghiệp của mình, những tháng ngày tự do của mình, người mẹ hiểu mình sẽ phải đem lại cho con một sự giáo dục tương xứng bằng cả trái tim và sự hiểu biết.

Dù có thể không được mặc chiếc áo đẹp nhất, ăn ở nhà hàng sang trọng nhất, nhưng đứa trẻ ấy sẽ không bị dí cho chiếc điện thoại, ipad để ngoan ngoãn ngồi yên trong khi người lớn làm việc, sẽ không bị giữ chặt để đút thìa cơm vào miệng cho chóng xong bữa vì chẳng ai có thời gian chờ đợi chúng, sẽ không phải nghe câu trả lời “để lúc khác” khi chúng cần mẹ chơi cùng.

Phụ nữ nghỉ việc ở nhà để làm điều cao cả này, không phải để loanh quanh trong bếp - Ảnh 2

Một người phụ nữ ở nhà là để làm mẹ, không đơn giản chỉ là làm nội trợ. (Ảnh minh họa) 

Trẻ con có thể chẳng phân biệt được chiếc áo ba chục ngàn và cái áo ba trăm ngàn, nhưng chúng sẽ phân biệt rất rõ thời gian bạn dành cho chúng ít hay nhiều, phân biệt được thái độ thờ ơ và sự quan tâm chăm chút.

Trong những tháng năm đầu đời quan trọng nhất trong đời trẻ, người mẹ lựa chọn ở bên con mình, trao cho con cảm giác an toàn để cảm giác ấy sẽ theo con trong suốt cuộc đời.

Quyết định ở nhà vì con, ấy cũng là quyết định chẳng dễ gì vượt qua ải “thị phi”. Mấy ai hiểu được những gì người mẹ phải đối mặt khi tự mình lãnh trọn trách nhiệm thiêng liêng.

Trong mắt người đời, cô quả thực sung sướng vì được “chồng nuôi”, khi chỉ ở nhà ôm con chẳng phải quay cuồng với hợp đồng này, kế hoạch nọ. Có người sẽ nói cô quá quan trọng hóa vấn đề, bởi trẻ con thì biết gì, ai trông mà chả được, đi nhà trẻ thì đã sao.

Rồi cũng chính những người ấy, sẽ có lúc than thở sao con cái mình cứ mãi ốm đau, sao chẳng nghe lời, trách móc nhà trường không thể dạy con họ thành con ngoan trò giỏi như mong muốn.

Điều ấy, có lẽ chẳng có gì ngạc nhiên. Bởi khi cha mẹ chẳng thể dành nhiều thời gian cho con, chẳng thể cho con sự chăm sóc khoa học và giáo dục tỷ mỉ nhất, đứa trẻ mà họ sinh ra dần dần sẽ trở thành một cá thể đầy xa lạ.

Làm mẹ, đâu đơn giản chỉ là sinh con ra. Làm mẹ, nghĩa là biết con vui hay buồn, biết con đang cần một ly sinh tố thơm ngon hay một vòng ôm thật chặt. Làm mẹ, nghĩa là có thể bước vào thế giới của con, một cách chân thành nhất.

Hy sinh tám tiếng vàng ngọc ở công sở để ở nhà bên con, người mẹ đâu chỉ có đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, quét dọn. Cô ấy đang âm thầm từng bước tạo ra một em bé hạnh phúc, một em bé tràn đầy tự tin.

Rồi đến một ngày, những gì người mẹ đã tận tụy, tỉ mỉ gieo trong lòng con từ những năm tháng đầu đời sẽ khiến bé sẵn sàng bước ra thế giới ngoài kia một cách an nhiên chẳng hề sợ sệt.

Tôi khâm phục những người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, nhưng càng ngưỡng mộ vô cùng những người phụ nữ dám lùi một bước trong thành công của bản thân để trở thành một người mẹ toàn thời gian.

Thành công của họ chẳng phải tính bằng hợp đồng nọ kia hay những con số trong bảng lương, thành công của họ là sự đầu tư cho tương lai, một sự đầu tư được tính bằng hạnh phúc.

Làm mẹ, ấy là một công việc vĩ đại mà chẳng dòng chữ mô tả nghề nghiệp nào có thể nói hết. Nếu bạn đã dám lựa chọn ở nhà để bắt đầu sự nghiệp làm mẹ đầy khó khăn, thì… chúc mừng bạn.

Vững tin lên, những đứa con sẽ là người thầy, người giám thị vừa đáng yêu vừa khắt khe nhất để bạn xuất sắc vượt qua những kỳ sát hạch.

Tâm sự của một người đàn ông: Người ta đẩy em về phía tôi hay tôi đã cướp em ra khỏi tình yêu ấy?

Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm một tháng yêu nhau. Em là của tôi sau nửa năm kiên trì theo đuổi. Điều đáng nói là khi tôi tán tỉnh em, cũng là lúc em sắp lên xe hoa cùng người yêu cũ. Có lẽ tất cả mọi người đều tiếc cho họ, còn tôi thì không...

TIN MỚI NHẤT