Sau khi đám cưới diễn ra, Oanh nghe lời chồng mà nghỉ việc ở công ty ở nhà nội trợ. Oanh chìm đắm trong hạnh phúc, ăn sung mặc sướng trong đồng tiền của chồng. Kinh tế ổn định nhưng một năm sau, cô sinh em bé cũng là hạnh phúc bắt đầu bị sứt mẻ đi.
Oanh là cô gái 8X đời cuối, ở cô có nét ngọt ngào của cô gái trẻ lẫn sự đằm thắm của phụ nữ trưởng thành. Trước đây, cô là phó phòng trong một công ty sự kiện ở TP.HCM. Nhờ giỏi giang, sắc nước hương trời và lối nói chuyện khéo léo, cô được khối người theo đuổi. Nhưng mãi đến năm 27 tuổi, Oanh mới vừa lòng ưng ý se duyên cùng Phúc. Phúc là đối tác làm ăn của cô, đẹp trai cùng cái miệng có duyên nên dù mới quen chưa đầy 3 tháng hai người đã tiến tới hôn nhân.
Ngày đó, đám cưới của Oanh to nhất tỉnh khiến cha mẹ cô tự hào lắm, bởi con gái sau bao năm nuôi nấng, học hành thành đạt ở Sài Gòn, nay lấy được chồng giàu, đẹp trai và khéo léo.
Cuộc sống mới đầu của cô khá yên ấm bên chồng con. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu khi đến năm Oanh sinh em bé, nhan sắc giảm đi thì chồng cô đổ đốn cặp kè với một cô gái trẻ xinh đẹp.
Cùng lúc đó, chồng Oanh hợp đồng sự kiện làm ăn không còn được như lúc trước. Từ cuộc sống sung sướng như bà hoàng, bây giờ ngày nào Oanh cũng đau đầu khi mở mắt ra là những gã xăm trổ đầy người đến đòi nợ. Chán cảnh chồng cặp bồ, cuộc sống khốn khó, Oanh quyết định gởi con về ngoại để quay lại làm việc. Nhưng vì nghĩ việc quá lâu, công ty không nhận Oanh vào làm lại; đành lòng cô phải đi làm công nhân kiếm những đồng lương ít ỏi qua ngày để tìm một công việc mới phù hợp.
Suốt ngày rượi chè, gái gú rồi đêm về đánh đập chửi mắng mẹ con cô. Đến khi chẳng chịu nổi, Oanh nữa mới kháng lại thì mọi thứ ập đến bất ngờ khiến cô hối hận và trở tay không kịp.
- Anh đừng đối xử với mẹ con tôi như vậy đến bao giờ, anh giết mẹ con tôi luôn đi. - Oanh ôm con khóc trong đau đớn.
- Cô chẳng có tư cách gì mà nói với tôi, cái đồ ăn bám. Tôi cho mẹ con cô ở nhờ, tiền xài hằng tháng rồi còn than vãn gì. Tôi chán cô lắm rồi!

Oanh đau đớn, nhục nhã ê chề, nhận ra được bản chất chồng mình vậy thì đã quá muộn. Cô quyết định ly hôn, ôm con đi khỏi căn nhà từng êm ấp hạnh phúc đó. Lúc cô gặp khó khăn, chính là lúc cô bị những người mình tin tưởng phản bội, hạ nhục mình đến tệ hại. Nhưng thói quen tiêu pha hoang phí khiến tháng nào Oanh cũng lâm vào cảnh thiếu thốn. Bởi cái đồng lương ít ỏi từ không tìm được việc vừa ý thì làm sao đủ với cách sống “đại gia” kia. Oanh tính về nhà mình nhưng sợ cha mẹ thấy cảnh khố khổ của mình rồi buồn lòng. Cô tìm vay bạn bè với lời khất hứa sẽ trả nợ nhưng vay mãi không trả, bạn bè cô cũng chẳng còn chút niềm tin nữa.
Cô bắt đầu đến những tụ điểm ăn chơi, cặp kè với những người đàn ông nhiều tiền và sẵn sàng “bo” cho cô khoản tiền lớn hàng tháng để làm đẹp và nuôi con. Điều quan trọng là Oanh biết ngọt ngào yêu chiều họ. Đôi lúc, Oanh muốn tìm một người đàn ông thực sự yêu thương mình để có thể dựa dẫm vào nhưng những người đàn ông đến với Oanh đều chỉ ham muốn thể xác và lợi dụng sự dễ dãi của cô.
Cuộc đời Oanh cứ thế trôi đi trong sự dè bỉu của những người biết về thân phận và cuộc sống hàng ngày của cô. Phớt lờ thái độ ganh ghét, dè bỉu của người đời, Oanh vẫn sớm đêm qua lại với những người đàn ông giàu có để có tiền gởi về nuôi con và trang trải cho phấn son, quần áo hàng hiệu cô quen sử dụng từ lúc trước.
3 năm trôi qua, đôi lúc Oanh chạnh lòng muốn sống là chính mình, cô muốn tìm một công việc ổn định để sống bằng sức lực của mình nhưng đi đến đâu, người ta cũng khước từ vì cô đã “có tuổi”. Nhìn lại khoảng thời mang danh “ăn bám đàn ông” của mình, Oanh xót xa và dặn lòng sẽ làm lại từ đầu bằng một công việc khác.
Nhưng liệu có muộn màng quá không?