Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 3)

08/12/2017 06:30

Trong cơn mơ hồ, những khuôn mặt của gã đàn ông háo sắc lần lượt mờ ảo xuất hiện trước mắt cô. Bỗng cô thấy anh, người chồng cũ mà bấy lâu nay cô cố tình trốn tránh.

Đã lâu không gặp

Hương dốc hết tiền trong túi để thuê nhà nghỉ tá túc một đêm rồi sáng mai sẽ bắt đầu đi xin việc. Nằm trằn trọc trên chiếc giường trắng êm ái nhưng cô vẫn không ngủ được. Những ngày nay, do thai nghén, ăn uống không điều độ nên Hương gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu lộ nhiều quầng thâm. Cô bất giác đưa tay sờ lên bụng, nước mắt lại chực trào. Từ nay về sau, cô sẽ trở thành người mẹ đơn thân. Cô sẽ tự kiếm tiền và nuôi con, không phải dựa dẫm vào ai khác. Nghĩ đến những chuỗi ngày sau đó của mình, ánh mắt Hương hiện rõ vẻ lo lắng.

Trời sáng, Hương thay đồ vội vã đi xin việc ở khắp nơi. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, cuối cùng cô cũng được nhận vào làm phục vụ ở quán bar với mức lương khá cao. Sau khi tìm được việc, Hương xin ứng trước lương và thuê một căn phòng trọ ở khu tập thể dành cho công nhân. Ngày qua ngày, Hương bắt đầu thạo việc hơn, chủ quán bắt đầu bảo cô uống rượu tiếp khách.

Mỗi lần uống là cô được những gã đàn ông nhiều tiền chi trả khá hậu hĩnh. Không lâu sau đó, cô đã thuê được căn hộ chung cư gần nơi làm việc, không gian thoáng đãng, khang trang hơn. Cái thai đã được 2 tháng, bụng cô to lên trong thấy, sợ bị đuổi việc, mỗi ngày đi làm Hương đều dùng băng nịt bụng để tránh người khác phát hiện ra.

Do đặc thù công việc, Hương làm việc không theo giờ giấc, có khi đến tờ mờ sáng mới về đến nhà, thậm chí qua đêm không về. Căn hộ thuê chỉ để đó khi cần thì về, đa phần cô ngủ lại tại quán vì những lần say xỉn khiến cô không thể tự mình về được. Vì tiền cô bắt đầu bán rẻ lương tâm và danh dự của mình để tiếp rượu, làm trò tiêu khiển của nhiều thành phần trong xã hội.

Hương trở thành nhân viên phục vụ trong quán bar - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó ở quán bar có một đoàn doanh nhân đến, ai cũng đạo mạo, khí chất hơn người. Nhưng đa số những người đến đây đều là thành phần chẳng mấy đàng hoàng, bỏ tiền kiếm gái mua vui, thỏa mãn những thú vui của mình. Từ ngày đi làm, Hương có tiếp rượu nhưng chưa bao giờ làm gái làng chơi, bán rẻ thể xác của mình. Những đồng tiền kiếm được đều do chính bản thân cô cố gắng làm việc. Một người đàn ông tuổi trung niên khoác vai Hương rồi nói.

- Uống đi cô em. Một ly 500 ngàn, em uống được bao nhiêu ly anh trả hết.

Hương gượng cười chiều lòng khách. Cô nâng ly uống cạn trước sự tán thưởng của đám đàn ông háo sắc. Hết ly này đến ly khác, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc có hơi chếnh choáng.

Trong cơn mơ hồ, những khuôn mặt của gã đàn ông háo sắc lần lượt mờ ảo xuất hiện trước mắt cô. Bỗng cô thấy anh, người chồng cũ mà bấy lâu nay cô cố tình trốn tránh. Hương cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ảo giác đó. Cô gắng gượng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh móc họng nôn hết những thứ đã uống ra.

Mãi một lúc sau, Hương mới tỉnh táo. Nhìn mình trước gương, cô bỗng ngỡ ngàng không còn nhận ra mình nữa. Hương của ngày xưa là một cô gái ngây thơ, đơn thuần nhưng giờ đây lại là người đàn bà rẻ mạt, trở thành những trò mua vui của người khác. Bỗng nơi khóe mắt có dòng nước ấm nóng chảy ra, cô cắn chặt môi đến rướm máu. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ trông rất đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương. Quẹt đi giọt nước mắt còn vương lại trên gò má, Hương mỉm cười nhẹ trước gương, chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

***

Chuông báo thức reo inh ỏi, Hương nhíu mày khó chịu, rướn người tắt đi rồi lăn ra ngủ tiếp. Đêm qua, cô đã mơ thấy ác mộng nên đến tận sáng mới ngủ được. Hôm nay, Hương xin nghỉ để đi khám khai. Nghĩ đến đứa con trong bụng, vẻ mặt cô bất chợt lại lo lắng. Hương bước xuống giường, chọn quần áo thay vào rồi đi ra ngoài. 

Ở bệnh viện, nhìn những cặp đôi dắt díu nhau, nói cười rất vui vẻ, cô bỗng cảm thấy tủi thân. Nằm trên bàn siêu âm, Hương bấu chặt hai tay vào nhau vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Siêu âm xong, Hương ngồi đợi kết quả của bác sĩ. Vẻ mặt của bác sĩ khiến cô có phần lo lắng.

- Con tôi vẫn phát triển tốt hả bác sĩ?

Bác sĩ lắc đầu.

- Không tốt lắm. Thai nhi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cô nên chú ý sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức, đặc biệt là không được uống rượu bia. Những chất đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, có khi sau này sinh ra sẽ bị dị tật.

Hương lo lắng đưa tay sờ lên bụng. Bác sĩ lắc đầu nói.

- Người trẻ các cô đúng là hời hợt. Đã làm mẹ rồi, không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho con chứ.

Sau khi nghe những lời khuyên của bác sĩ, rời khỏi bệnh viện, cô ghé ngang siêu thị mua chút đồ về tẩm bổ. Cô không cần phải tiết kiệm nữa, số tiền tiếp rượu có thể đủ cho cô tiêu xài hoang phí một chút.

Hương bất ngờ khi gặp lại anh - Ảnh minh họa: Internet

Đặt túi thức ăn trên bàn, Hương xắn tay vào nấu nướng. Một hồi sau, trên bàn đầy những thức ăn cô thích nhưng mới ăn được vài miếng lại nôn ói. Cô thật sự chán ghét cảm giác này. Cô ghét cảm giác phải ăn một mình, phải khó chịu một mình, không ai san sẻ. Đổ hết thức ăn vào thùng rác, Hương mệt mỏi về phòng ngủ nằm bấm điện thoại một hồi lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ cô vẫn thấy anh, người mà suốt cuộc đời này cô không thể nào quên được. Thời gian gần đây, cô vẫn luôn mộng mị như vậy, những giấc mơ không đầu không cuối lại liên quan đến anh khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Sau một ngày nghỉ ngơi, thư giãn, Hương đi làm lại. Đang loay hoay dọn dẹp bàn, bỗng cô bắt gặp một bóng hình rất quen thuộc. Là anh, chắc chắn người đó là anh rồi. Nhưng anh đang tay trong tay với một người phụ nữ cười nói rất vui vẻ. Ánh mắt Hương thoáng chút buồn.

Linh tính được có ai đó đang nhìn mình. Anh quay lại bắt gặp ánh mắt của Hương. Từ ngày Hương rời đi, anh đã đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, thật sự rất ngượng ngùng và khó xử. Anh định đi lại phía Hương nhưng bị một cánh tay kéo lại. Người phụ nữ bên cạnh anh chính là Trân. Vừa thấy Hương, Trân khoác tay kéo anh đến chào hỏi. Trân nắm chặt tay Hương.

- Mày đi sao không nói với tao câu nào hết vậy? Tao gọi cũng không bắt máy. Mày có biết tao tìm mày cực khổ đến dường nào không?

Hương lắp bắp.

- Hai người…

Trân bẽn lẽn nhìn sang Hùng.

- À tao quên nói với mày. Tao là thư ký riêng của anh Hùng. Hôm nay ảnh với tao có hẹn với đối tác.

Hùng nhìn chằm chằm Hương rồi gạt tay Trân ra.

- Đã lâu không gặp. Anh tìm em lâu lắm rồi. Sao em lại làm việc ở đây? Đã bỏ tôi đi em phải sống thật tốt chứ.

Hương cười nhạt.

- Tôi đang sống rất tốt. Hai người chơi vui. Tôi đi làm việc đây.

Trân nắm chặt tay Hương hơn.

- Có gì liên lạc với tao. Tụi tao luôn đợi mày về.

Hương mỉm cười gật đầu.

- Cảm ơn mày.

Nói xong cô rời đi. Hùng tiếc nuối gì theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô xa dần. Bỗng Trân lay Hùng khiến anh giật mình.

- Có chuyện gì?

- Đối tác đang đợi chúng ta đó anh.

Hùng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Hương. Suốt buổi hôm đó, ngồi trong bàn tiệc nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi Hương. Anh có nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng không biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý. Chính anh đã gián tiếp là nguyên nhân khiến cô bỏ nhà đi. Bây giờ đây, liệu anh có đủ can đảm để giải quyết những hiểu lầm của mình không? Nhìn dáng người nhỏ gầy gò của Hương, anh không khỏi chạnh lòng.

Còn tiếp...

Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 2)
Mặt trời vừa ló dạng, Hương mới chợp mắt được khoảng vài tiếng thì bị Trân đánh thức. Nhìn thái độ của cô bạn, Hương...
XEM TIẾP
Người đàn bà sống không cần đàn ông (Phần 1)
Nhung kéo tay con trai rời đi trước sự ngạc nhiên của chồng cũ và vợ mới của chồng.
XEM TIẾP
Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 1)
Sau cuộc điện thoại của anh, Hương cảm thấy trong lòng có chút gì đó rất trống trải. Nhiều lần cô tự hỏi mình là...
XEM TIẾP