Xem trước phim Định Mệnh - tập 6b: Saras ở Ratnagiri

Kumud đứng nhìn Saras từ xa. Kumari hỏi Saras: "Em rể à, nếu em thích bất cứ màu sắc nào thì cứ cho chị biết. Chị sẽ kêu Didi (Kumud) mặc trang phục màu đó".

Tại nhà Kumud

Tập phim bắt đầu với cảnh Kumud tự nhủ rằng Saras sẽ ăn mừng lễ Sankranti ở đây. Kusum đi tới và nói, trông chị có vẻ rất vui. Kumud nói: Chị mừng cho ba. Kusum cười nói: Nhưng chị vừa nói là anh ấy sẽ ăn mừng lễ Sankranti ở đây, vậy chị mừng cho ba hay mừng cho chị? Anh ấy không biết là chúng ta đang nghĩ về anh ấy, chị cũng nghĩ vậy chứ. Kumud nói: Anh ta đã cứu mạng ba và chịu ở lại đây, nhưng anh ta cũng đã viết lá thư đó cho chị.

Kusum bảo: Chị dẹp cái tôi của mình sang một bên đi. Mẹ Kumud hỏi: Cậu ấy đã nói mọi chuyện cho ba con chưa? Con có cản cậu ấy lại không? Kumud lắc đầu và định nói gì đó, nhưng mẹ cô đã lên tiếng: Nếu Saras nói cho ba con chuyện đó, làm sao mà ông ấy chịu đựng nổi. Đi cảm ơn cậu ấy đi. Kumud nói: Tất cả điều này là vì anh ta. Badi maa đi tới và nói: Vidya bhai đã ngăn cậu ta lại cho lễ Sankranti. Kusum và Kumud đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người đi tới chỗ Saras và nói cảm ơn. Kumud rời đi.

Tại Dubai

LaxmiNandan gọi vào số di động của Saras nhưng không được. Chị của Ghuman đi tới, chào buổi sáng hai người và chọc ghẹo Ghuman.

LaxmiNandan nhận được cuộc gọi từ Vidyachatur. Vidya chúc ông Sankranti vui vẻ và bảo ông hãy đến đây. Vidya nói: Saras đã cứu tôi từ vụ hỏa hoạn ở nhà máy. Tôi sẽ không thể sống đến bây giờ nếu như không có Saras. Laxmi và Ghuman bị sốc khi nghe điều đó. Vidya đưa máy cho Saras. Anh nói với Laxmi rằng anh muốn xây dựng một bệnh viện và đặt theo tên mẹ của anh, cho nên anh tới đây. Laxmi hỏi về việc giao dịch, Saras nói rằng Sunny đã lo liệu việc đó. Laxmi có vẻ ngạc nhiên.

Sarras đưa máy cho Vidya. Vidya bảo: Anh không cần lo lắng cho Saras đâu. Laxmi mỉm cười. Ghuman bị sốc. Vidya nói tiếp: Năm nay Saras sẽ ăn mừng Sankranti ở đây, còn sang năm anh nhất định phải tới đó.

Ghuman nói với Laxmi: Saras đi tới Gujrat mà không thông báo cho anh sao? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đó. Laxmi cười và nói: Em có hiểu tại sao anh lại chọn Kumud cho Saras không? Vì con bé sẽ thay đổi được Saras. Ghuman lầm bầm: Con nhỏ đó còn lâu mới thông minh hơn mình. Laxmi nói: Thỏa thuận đất đai chỉ là một cái cớ, Saras tới Ratnagiri để gặp Kumud đó thôi. Laxmi chúc mừng Ghuman và rời đi. Ghuman nở nụ cười ranh mãnh. Chị của Ghuman nói: Sankranti năm nay Saras sẽ ở cạnh Kumud.

Tại nhà Kumud

Mọi người ở nhà đang chuẩn bị cho Sankranti. Kumud và Saras nhìn nhau. Badi maa đi tới và hỏi Kumud: Cháu đã nhận được thứ mà cháu đang tìm chưa. Kumud nói: Cháu chẳng tìm gì cả. Badi maa nói: Có phải cháu muốn cảm ơn Saras? Nhưng cậu ta không xứng đáng đâu. Hãy nhớ lấy điều này.

Việc chuẩn bị cho Sankranti đang diễn ra. Saras hỏi: Chú còn cảm thấy đau không? Vidya nói không và hỏi về nhà xưởng đã bị cháy. Saras nói rằng anh sẽ sửa chữa lại nó. Vidya cảm ơn anh.

Kumud đứng nhìn Saras từ xa. Kumari hỏi Saras: "Em rể à, nếu em thích bất cứ màu sắc nào thì cứ cho chị biết. Chị sẽ kêu Didi (Kumud) mặc trang phục màu đó". Mọi người đang chuẩn bị diều và nói, may mắn của jijaji đang ở cùng chúng ta. Kumud nhìn họ và bài hát Kuch na kahe Bas chup rahe tiếp tục vang lên. Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung đám giấy làm diều ra khắp nơi. Saras và Kumud cố gắng nhặt lại. Saras cầm nhầm tay Kumud, cô xấu hổ quay đi còn Saras mỉm cười thật khẽ. Yash trông thấy liền trêu chọc họ. Kumud rời đi.

Saras nhận được cuộc gọi từ Sunny, anh ấy hỏi về Kumud. Saras bảo, anh chưa nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy đã thấy anh rồi. Sunny hổ: Vậy anh có muốn nhìn thấy cô ấy không? Saras nói, có.

Sunny hỏi: Vậy anh sẽ làm gì sau khi biết mặt Kumud? Saras nói: Tôi không biết nữa. Sunny bảo Saras hãy kể lại cho anh sau khi nhìn thấy Kumud. Sunny nhắc nhở Saras rằng anh tới đó là để từ chối Kumud. Họ cúp máy.

Sunny tự nhủ, chắc là ở Kumud phải có gì thú vị lắm, cho nên Saras tới đó để nói lời từ chối mà tới giờ vẫn chưa thể thốt ra.
Vidya bảo Kumud đưa Sankrant uttarayan cho Saras.

Saras hỏi xin Yash một ly nước, anh đồng ý. Kumud đi tới, che mặt bằng chiếc uttarayan. Saras giữ lấy chiếc áo và nhìn thấy đôi mắt của cô. Kumud nói: Cái này của anh, ba tôi đã gửi nó cho anh. Yash mang một ly nước ngọt tới, Kumud chạy đi.

Tại Dubai

Ghuman đang nhìn những cánh diều. Laxmi đi tới. Ghuman bảo người hầu mang chiếc diều đẹp hơn và làm thêm laddu. Laxmi hỏi: Cái gì đây Ghuman? Ghuman nói: Em đã chuẩn bị để khiến anh ngạc nhiên trong lễ Sankrant, mà chưa gì Vidyachatur đã nói với anh rồi. Nhưng sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại đâu. Chúng ta sẽ ăn mừng Sankranti ở Ratnagiri vì Saras đang ở đó. Laxmi cười và nói: Điều này là không thể vì anh phải đi họp bây giờ. Em tới Gujrat đi.

Ghuman cười nói: Em? Đi một mình sao? Laxmi nói: Mọi người đều biết em là vợ của anh và là người mẹ tốt của Saras, Vidyachatur và gia đình anh ấy sẽ chào đón em vì em sẽ trở thành mẹ chồng của Kumud. Ghuman nói: Được rồi, vậy em sẽ đi.

Tại nhà Kumud

Yash đang kể về lễ hội thả diều. Mami hỏi Saras: Con có biết thả diều không? Kumud nói đùa: Anh ta thậm chí còn không biết cách giữ diều ấy chứ. Mami nói: Con là con trai Gujrati nhưng lại không biết thả diều ư? Saras nói: Nếu có người dạy con thì con sẽ học. Kumari gợi ý rằng các cặp đôi sẽ cùng nhau thả diều. Vidya ghép cặp Kumud với Saras. Saras nghĩ thầm: Bây giờ tôi sẽ xem, cô định giấu mặt đi kiểu gì. Tập phim kết thúc trên gương mặt đầy quyết tâm của Saras.

 

 
Saras
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm