[Bài dự thi] Hạnh phúc trong tôi là gia đình

08/08/2015 16:49

Lục lọi lại trong hộp ký ức của tôi có lẽ ấn tượng nhất là hình ảnh cô bé chạy đến bên bố mình đòi bế. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà bố tôi có thời gian chăm sóc, cưng chiều tôi, đó cũng là điều mà tôi đã mong ngóng biết bao ngày.

Nhà tôi nghèo lắm, nghe lời mẹ tôi kể ngày đó bố mẹ lấy nhau 7 ngày không biết một hạt cơm vào bụng. Bố mẹ tôi phải vất vả sớm tối, cuộc sống đã khó khăn, vất vả nay còn vất vả hơn khi bố mẹ tôi vỡ kế hoạch đẻ ra tôi khi chị tôi vừa hơn 1 tuổi. Chị em tôi lớn hơn 1 chút thì bố tôi đi buôn kén ở xa cách nhà tầm 200km, 4 giờ sáng tinh mơ bố đã đi và trở về khi đêm đã xuống, chị em tôi thức đợi bố về cho chiếc bánh mì mà bố đã dành cả buổi để mang về cho chúng tôi. 

Có hôm mưa đá, sấm chợp đùng đùng, tôi thấy ánh mắt lo lắng của mẹ và rồi  tôi cũng lo sợ đến phát khóc khi mãi mà không thấy bố đâu. Ấy rồi tầm 1h đêm, trời tạnh mưa, tôi đã thấy bóng dáng bố, trên tay vẫn cầm cái bánh mì như mọi ngày, chị em tôi vui sướng reo hò nhận lấy món quà ngày nào chúng tôi cũng nhận rồi chia nhau mỗi người một nửa. Sau đó bố mẹ tôi lại tãi kén ra nền nhà rồi mới đi ngủ, ngày nào cũng vậy bố mẹ tôi đều ngủ khi đã sang ngày mới rồi lại dạy khi trời còn chưa sáng. Chị em tôi dần cũng quen việc tự chăm sóc cho chính mình và giúp đỡ bố mẹ mỗi lúc tan học. Vì thế chúng tôi không có thời gian để xem bộ phim hoạt hình yêu thích, cũng chả có được đi thả diều như chúng bạn. Nhưng chị em tôi vẫn vui lắm, vui khi chúng tôi đã giúp được gì đó cho bố mẹ.

[Bài dự thi] <a target='_blank' href='http://www.phunuvagiadinh.vn/tag/hanh-phuc-trong-toi-la-gia-dinh'>Hạnh phúc trong tôi là gia đình</a> ảnh 1
Hạnh phúc với tôi đơn giản là hai tiếng "Gia đình"

 Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh chị em tôi nặn than ngoài vườn, hay bát cơm trộn đường, trộn mỡ ăn mỗi sáng trước khi đi học. Có một hôm khi mẹ đưa cho chúng tôi chai nước mắm, chị em tôi sung sướng chan mắm như chan nước rau, rồi đến nỗi mặn xít không ăn được nhưng vẫn cố chắt nước mắm ra ăn nốt từng hạt cơm còn lại trong bát. Ngày đó đối với chúng tôi bát mì tôm hay hộp sữa đó là cuộc sống quá xa vời. Cuộc sống nghèo khó không chỉ có gia đình tôi mà các gia đình khác cũng vậy, có hạt cơm mà ăn là đã hạnh phúc lắm rồi.

Chúng tôi lớn dần, nhờ có sự chịu thương chịu khó của bố mẹ tôi mà gia đình tôi cũng khá giả hơn. Nhưng rồi khi tôi học lớp 9 chuẩn bị tham gia kì thi chuyển cấp thì có biến cố xảy ra: Bố tôi do sửa sang lại bếp nên đã ngã từ trên mái xuống. Hôm đó khi tôi vừa đi học về, thấy mọi người đến nhà tôi rất đông, họ đứng xung quanh cái giường nhà tôi, tôi sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy khi thấy người nằm trên giường là bố. Mọi người khuyên tôi đừng lo, bố không sao, nhưng mà tôi vẫn sợ lắm, tôi sợ vì chưa bao giờ thấy bố như vậy cả. Chiều hôm đó mọi người đưa bố tôi đi viện nhưng rồi lại đưa về vì gia đình tôi định chuyển bố tôi lên tuyến cao. Nằm trên giường, cơn đau giày vò mà bố vẫn không một tiếng kêu đau vì sợ mẹ con tôi lo lắng.

Nhìn thấy chúng tôi, bố khóc, lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, bố bảo: “Bố có làm sao thì các con khổ, ai nuôi cho mà đi học” rồi bố quay sang bảo tôi: “ Cố mà thi cho tốt con nhé, có đỗ trên Hà Nội bán nhà bố cũng cho con học.” Tôi khóc, vì chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ bước chân lên Hà Nội để thực hiện cái mơ ước mà 9 năm qua tôi đã cố gắng. Trước đó bố đã hứa với tôi lên đó thi bố sẽ cùng tôi đi xích lô dạo hết phố Cổ và Hồ Gươm nhưng giờ không được nữa rồi. Nhưng cuối cùng tôi đã không đạt được cái ước mơ đó của mình vì một điều mà tôi chưa từng nghĩ khi tôi được 5,5 điểm môn chuyên. Bố mẹ không mắng tôi chỉ khuyên tôi cố gắng.

Ngày tổng kết năm học, tôi nhận được phần thưởng tiền mặt  80 nghìn cho giải thưởng học sinh giỏi Sinh của mình. Tôi biết bố mẹ tôi sẽ rất vui, tôi muốn mua một cái gì đó cho bố của mình. Ngày đó, tôi thấy mọi người bảo bố nên ăn cua sẽ tốt cho xương, tôi liền đi mua cua về để nấu cho bố, số tiền còn lại tôi đưa mẹ, mẹ kêu đó là tiền của tôi nên mẹ không cầm và hứa sẽ lấy tiền đó thêm vào tiền mua quần áo cho tôi. Nhờ 4 cái đinh ở lưng đã cố định vết thương lại cho bố, bố tôi đã đi lại được bình thường. Điều đó khiến gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn lúc nào hết và khi đó tôi đã hiểu một chân lý của cuộc đời: Dù cuộc sống có khó khăn vất vả nhưng chỉ cần ở bên gia đình thì đó đã là một hạnh phúc!

Người viết: Nguyễn Thị Ngân 

Mời bạn theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 20/04/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
Cá basa làm sạch (không đầu)(kg) 43,900TP.HCM
Đầu cá Hồi(kg) 34,800TP.HCM
Thịt đùi (heo)(kg) 80,000TP.HCM
Trứng vịt(vỉ) 30,000TP.HCM
Trứng gà(vỉ) 20,000TP.HCM
Cá lóc bông(kg)50,000TP.HCM
Cá lóc đồng(kg) 110,000 – 120,000TP.HCM
Má đùi gà(kg)33,400TP.HCM
 Diếp cá (kg)  18,000   TP.HCM
 Dưa leo (dưa chuột)(kg)  19,000 TP.HCM
  Dừa xiêm(trái)  13,000 TP.HCM
 Giá sống(kg)    10,000 TP.HCM
Gừng(kg) 22,000TP.HCM
Gừng gọt vỏ(kg) 27,000TP.HCM
Hành lá nguyên cây(kg) 24,000TP.HCM
Hành Paro(kg) 15,000  TP.HCM
Hành tây(kg) 13,000TP.HCM
Lá hẹ(kg) 17,000TP.HCM
Húng cây(kg) 19,000 TP.HCM
Húng lũi(kg) 17,000TP.HCM
Húng quế(kg) 18,000TP.HCM
Khế(kg)  32,000 TP.HCM
Khổ qua(kg) 16,000  TP.HCM
Khoai lang(kg) 22,000 TP.HCM
Khoai môn (kg)   34,000TP.HCM
Khoai môn gọt vỏ (nguyên củ) (kg) 43,000TP.HCM
 Khoai tây (kg)   12,500   TP.HCM