Vợ chồng nếu muốn ở bên nhau trọn đời cần nhớ điều này...

Có chăng ngàn lần nói yêu nhau, trăm vạn lần làm nhau hạnh phúc đến nghẹn ngào cũng không bằng cái nắm tay đi cùng nhau đến hết cuộc đời?

Ba và mẹ tôi đã yêu nhau một thời gian dài rồi mới tiến đến hôn nhân. Họ luôn có những cãi vả rất lớn đến mức nhiều hôm tôi chẳng thấy ba tôi về nhà. Nhưng dù có buồn ra sao mẹ tôi chẳng bao giờ khóc, và có giận cỡ nào ba tôi cũng chưa khi nào đánh mẹ tôi. Sau những lần đôi co như thế, họ luôn trở về bên nhau như chưa có điều gì xảy ra. Tôi đã nghĩ, có phải họ đang chịu đựng nhau? Sao họ không thể cứ hạnh phúc, vui vẻ ở bên nhau? Không phải họ yêu nhau sao? Đứa trẻ như tôi ngày đó đã từng có một suy nghĩ, rằng họ đã không yêu nhau đủ nhiều để sống cùng nhau trọn đời.

Nguồn: Internet

Lớn lên thêm một chút, tôi cuối cùng cũng biết thế nào là tình yêu. Tình yêu của cô thiếu nữ như tôi đã lớn đến mức muốn kết hôn cùng người con trai đó. Tôi như chìm đắm trong tình yêu đẹp đẽ như mơ ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ, chính là người này, người mà tôi chắc chắn rằng sẽ sống cùng anh ấy một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn nhất.  Tôi đã nghĩ chỉ cần tình yêu này thôi, dù sóng gió có bủa vây tôi cũng không sợ. Có lẽ tôi đã có một cái kết hạnh phúc như cổ tích nếu tôi không phát hiện trong trái tim người con trai đó không chỉ duy nhất một mình tôi. Rõ ràng anh ấy vẫn nói yêu tôi. Rành rành anh ấy vẫn luôn làm tôi hạnh phúc. Và tôi đã luôn yêu anh ấy bằng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình. Vậy mà cái kết của chúng tôi vẫn chỉ là cái quay lưng đi của hai người dưng không còn chung bước. Tôi chợt rùng mình, hóa ra người ta vẫn dễ dàng rời bỏ nhau như thế. Thế thì hôn nhân, đến cuối cùng là vì điều gì mà khiến ta ở cạnh nhau bền vững mãi mãi?

Tôi vẫn nghĩ mình sẽ bỏ lửng câu hỏi ấy đến khi tôi tìm được đúng chàng trai của đời mình. Nhưng có lẽ, đã sớm hơn mong đợi, tôi thấy rõ câu trả lời ấy ở chính ba mẹ tôi.

Nguồn: Internet

Ở tuổi 59, ba tôi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Đến những giây phút cuối đời, ông vẫn cười hề hề khi thấy mẹ tôi cáu gắt. Và giờ khắc khi ba tôi rời khỏi nhân thế, mẹ tôi cứ cố kiềm nén nước mắt, vì ba tôi dặn bà không được tiễn ông đi bằng nước mắt. Chỉ đến ngày thứ tư khi đã kết thúc tang lễ của ba tôi, mẹ tôi cuối cùng cũng khóc nức nở trên vai tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà khóc, vì mất mát, vì ba tôi đã mãi không thể về bên bà. Mọi người luôn nghĩ rồi bà sẽ nguôi ngoai, người đã không còn tồn tại chẳng phải sẽ dễ lãng quên hơn sao? Nhưng bà vẫn bình bình đạm đạm sống với những ký ức về ba tôi suốt hàng dài những ngày tháng sau đó. Tôi đã từng nói với bà về việc bước thêm bước nữa để có người cùng bà chuyện trò sớm hôm. Nhưng câu trả lời của bà lại chỉ thế này: “Mẹ có ba của con là quá đủ rồi. Chẳng thể tìm được người nào khác thương mẹ và con như ông ấy đâu”. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ba mẹ tôi chẳng khi nào ngọt ngào với nhau nhưng vẫn cứ bên nhau dài lâu. Ngay cả khi một người đã không còn tồn tại, người kia vẫn một mình lẻ bóng.

Nguồn: Internet

Chính là hôn nhân đến cuối cùng không phải chỉ là yêu thương, trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là thủy chung. Nó là đích đến của tình yêu, là ngọn nguồn của mọi cuộc hôn nhân. Nếu lòng không có duy nhất đối phương, thì mọi cái kết đều sẽ như câu chuyện của tôi và chàng trai kia. Nếu không thể chỉ thấy mỗi nhau trong đời, thì có cả ngàn vạn lý do để một người dễ dàng bỏ ra đi. Chỉ có luôn hướng về nhau mới khiến ta dù có mệt mỏi khổ đau vẫn luôn có thể cùng nhau vượt qua. Chỉ có thủy chung mới đủ khiến ta bên nhau đến đầu bạc răng long mà lòng vẫn vẹn nguyên hình bóng của đối phương.

Thế mới biết, có chăng ngàn lần nói yêu nhau, trăm vạn lần làm nhau hạnh phúc đến nghẹn ngào cũng không bằng cái nắm tay đi cùng nhau đến hết cuộc đời?

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn