Vợ chồng nào đang sống với nhau chỉ vì CON, hãy đọc ngay bài này trước khi quá muộn

Ba thấy không, chúng con vẫn có thể lớn lên vui vẻ và tràn đầy đầy yêu thương như thế, dù ba và mẹ đã không còn bên nhau. Chúng con hạnh phúc, là vì ba và mẹ đều đã hạnh phúc, dù là với một người khác.

"Con ước gì ba đừng về nhà nữa!"

Chắc con sẽ mang danh bất hiếu với ước mơ tồi tệ này. Dù con thương ba lắm và con cũng biết ba yêu con và bé Ly hơn mọi điều. Nhưng mà ba ơi, suốt những năm tháng tuổi thơ, con thật sự đã mong muốn ba đừng trở về ngôi nhà có mẹ ở đó. Ba và mẹ đừng bên nhau nữa, có được không?

Con luôn nhớ vẻ mặt thảng thốt của ba khi nghe con gào thét câu nói đau lòng đó. Sau bao nhiêu lần nhìn thấy mẹ khóc nức nở bên chân ba, mặt và thân đầy vết bầm, con đã sợ hãi vô cùng. Hình ảnh người cha chở che cho con bao ngày trở nên đáng sợ phút chốc. Bóng dáng mẹ hiền lành thấp thoáng sau bếp bỗng hóa đáng thương khổ sở. Con lúc ấy chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi lòng đầy rối bời. Mâu thuẫn giữa yêu thương và xót xa của một đứa trẻ cũng vì vậy mà dày vò đến khó thở. Vì rõ ràng trước mặt con là người cha mỗi ngày đều yêu thương con hết mực. Rành rành kia là người mẹ sinh ra con.

Ba tức giận, đóng sập cửa, bỏ đi cả mấy ngày sau mới trở về. Lúc ấy bé Ly cứ nức nở mà trách con, vì con nói thế mà ba không quay về nữa. Con thật sự đã rất hối hận và lo sợ, sợ ba sẽ không về với chúng con nữa. Rồi mấy ngày sau, ba cũng về nhà. Con và bé Ly nước mắt lòa nhòa trong lòng ba. Con cứ luôn miệng “Ba ơi con xin lỗi” không ngừng. Vì con cũng chỉ là một đứa trẻ thương ba mình vô cùng, dù đã từng nhìn thấy người cha ấy có làm mẹ con đau lòng ra sao. Nhưng đầu óc trẻ con luôn tự động lưu giữ những hình ảnh dù là hạnh phúc hay xót xa rất kỹ. Vì vậy mà đến suốt cuộc đời, con vẫn chẳng thể quên.

Ký ức của con là những đoạn xen kẽ giữa yêu thương của ba và xót xa cho mẹ như thế suốt bao năm dài. Con thương ba nhưng vẫn luôn oán trách ba tại sao không chia tay mẹ, để chúng con phải nhìn thấy những điều thắt lòng như thế? Chúng con đã không biết, ba làm mọi điều cũng chỉ vì thương con và Ly. Chỉ là ba đã chọn cách làm đau người mà cũng tổn thương chính mình.

Năm con học lớp 8, cũng là một con bé hiểu mơ màng về những sự đời oái oăm. Con dần chấp nhận rằng ba mẹ không còn thương nhau, cũng đã quá quen với việc đôi lúc sẽ không nhìn thấy mẹ ở nhà. Chúng con cũng đã không còn hoảng sợ với những cuộc cãi vả của ba mẹ. Và đã không ít lần con nói với ba rằng con muốn ba mẹ ly hôn. Con thật sự không muốn người cha con yêu thương trở thành người bạo lực, sai lại càng thêm sai. Nhưng ba chẳng nói gì, chỉ vò mái tóc ngắn của con rối tung rồi cười âu yếm. Con biết ba thương con, nhưng hơn tất thảy, con cũng muốn ba mẹ có thể tìm được một người thật sự yêu thương hai người. Ở lứa tuổi ấy, lần đầu tiên con hiểu cái kết của hôn nhân không phải là buộc cả hai ở cạnh nhau, mà phải là hạnh phúc. Ba mẹ chưa bao giờ hạnh phúc thì cớ gì lại phải ở bên nhau?

Rồi một hôm, con về nhà và thấy ba mẹ đã cãi nhau. Con đã định về nhà nội như bao ngày khác, nhưng con chợt sững người khi nghe cuộc trò chuyện của hai người

- Tôi đã cho phép cô qua lại với thằng đó. Nhưng cô phải ở nhà khi hai đứa nhỏ về. Cô phải là một người mẹ đàng hoàng của chúng!

- Kết thúc đi được không? Đã mười năm rồi. Tôi vẫn có thể là một người mẹ tốt khi rời khỏi anh mà.

- Con tôi không thể như tôi ngày trước. Cô có biết một đứa trẻ khi không có đủ cha mẹ sẽ khổ sở thế nào không? Chúng sẽ oán hận ba mẹ mình ra sao không? Cô phải ở đây, nhất định phải ở đây! Nếu cô ra đi thì đừng trách tôi xử thằng kia ra sao!

Ba còn nhớ chiều hôm đó con đã về nhà với bộ dạng ướt sũng nước mưa không? Hôm đó con thật sự đã rất đau lòng. Bao năm dài như thế, hai người con yêu thương nhất lại dày vò nhau, mòn mỏi sống tạm bợ chỉ vì chúng con. Nhưng chúng con nào có hạnh phúc đâu ba. Chẳng có đứa trẻ nào vui vẻ khi sống trong ngôi nhà đã nhạt thếch yêu thương. Và chúng con cần sống trong một hạnh phúc chân thực dù là không trọn vẹn, hơn là những dối lừa chấp vá đau thương.

Đêm đó con sốt, ba là người ở bên chăm cho con suốt đêm. Trong nước mắt và bệnh tật, con xin ba và mẹ hãy ly hôn đi. Con và Ly đã dần hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh, và chúng con cần một sự thật dù là đau lòng ra sao. Ba trầm mặc chẳng nói lời nào, chỉ buồn bã nhìn con. Con biết sau tất cả, người tổn thương nhất sẽ vẫn là ba.

Sau đêm ấy, ba và mẹ ly hôn. Những bảy năm dài sau đó, khi con và Ly đã qua tuổi 18, nài nỉ mãi ba mới chịu đi thêm bước nữa. Ngày tháng về sau, con vẫn hay về thăm mẹ. Bà hạnh phúc và rạng rỡ hơn xưa rất nhiều ba à. Bà cũng đã thôi trách móc ba, bà cũng mong ba có thể hạnh phúc như bà. Và con cũng trở về ngôi nhà của chúng ta, nhìn thấy ba và dì ấm áp săn sóc cho nhau. Ngôi nhà chúng ta bây giờ là điều chúng con hằng mong ước, lòng chúng con cũng vì thế mà hạnh phúc lạ lùng. Ba thấy không, chúng con vẫn có thể lớn lên vui vẻ và tràn đầy đầy yêu thương như thế, dù ba và mẹ đã không còn bên nhau. Chúng con hạnh phúc, là vì ba và mẹ đều đã hạnh phúc, dù là với một người khác.

Cảm ơn ba đã hy sinh bao năm dài để đem đến một gia đình đủ đầy cho chúng con. Cảm ơn ba đã yêu thương và chở che cho chúng con trước những tổn thương và mất mát. Đã đủ rồi ba ơi, chúng con giờ đã trưởng thành để có thể tự tạo hạnh phúc và bảo vệ chính mình. Bây giờ, ba chỉ cần sống thật hạnh phúc là được, đó là điều duy nhất mà suốt những năm tháng qua con luôn ao ước. Đừng mãi lo cho chúng con nữa, ba chỉ cần hạnh phúc là đủ lắm rồi!

Cảm ơn ba, người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời của chúng con!

 

Xem thêm: cách làm món vịt nướng chao, mang thai 23 tuần nên ăn gì

 
Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn