Vợ bầu bì sắp sinh mà chồng vẫn tỉnh bơ đi cặp bồ và cái kết không tưởng

Phụ nữ một khi yêu thương đến cạn lòng mà lại bị phản bội tàn nhẫn sẽ trở thành như thế. Là nỗi đau mãi không lành. Im lìm như ngàn năm không thể thứ tha.

Uyên và Hải cưới nhau đã được năm năm. Lúc yêu nhau cho đến trước khi Uyên mang bầu Hải đều rất yêu thương và cưng chiều Uyên. Ngày trước, Uyên là một phụ nữ xinh đẹp, biết ăn mặc, lại giỏi giang. Hải cưới được cô khiến anh vừa hạnh phúc lại vừa rất tự hào. Lúc nào đi cùng vợ anh cũng được bạn bè khen lấy khen để mà phổng cả mũi. Nhưng từ khi vợ anh sinh bé trai đầu lòng, vợ từ người phụ nữ thon thả xinh xắn bỗng chốc thành bà mẹ bỉm sữa mập ú, da dẻ nhăn nheo, quần áo lại luộm thuộm. Điều đợi chờ anh ở nhà đã không còn là người vợ mặn mà bên mâm cơm mà là hình ảnh vợ đầu tóc bù xù loay hoay dỗ con khóc.

Rồi đến khi vợ mang bầu đứa con thứ hai, Hải thật sự đã quá chán nản khi thấy hình ảnh ngày một “xuống cấp” trầm trọng của vợ. Anh vẫn nhớ quá dáng vẻ nuột nà, thần thái lanh lợi của vợ, hơn là một bà vợ sề chậm chạp và xấu xí như bây giờ. Thế rồi Hải gặp được Duyên, cô gái xinh đẹp và cực kì năng động mà anh tình cờ gặp. Hải như thấy hình ảnh của cô vợ ngày nào ở Duyên, thế rồi đắm say lúc nào cũng không hay. Trong lòng Hải lúc này chỉ còn hình ảnh nhân tình, nào còn nhớ vợ bầu con thơ đang đợi cơm ở nhà.

Uyên tủi thân vô cùng, như chẳng thể nhận ra đây là người chồng đã từng yêu thương mình hết mực. Nhiều hôm, Uyên nhẹ nhàng gặng hỏi Hải nhưng anh cứ chối phăng, còn la lối lớn tiếng với vợ. Vì vậy mà hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau từ đó. Thời gian Hải ở nhà với vợ con cũng ít đi. Dáng Uyên bầu bì mà lại xanh xao gầy guộc trông phát tội. Hải cũng chẳng màng, cứ chạy theo cô bồ trẻ đẹp mà bỏ mặc gia đình. Như bùa mê tình ái đã khiến Hải quên hết những yêu thương một thời, bao nghĩa vụ một đời của vợ chồng. Duyên như ngọn đuốc chăm ngòi cho bao chán nản của Hải bùng cháy, thành những ích kỉ bội bạc nghĩa tình.

Hôm ấy, Uyên đã gần đến ngày sinh, cô gọi nói Hải về chuẩn bị đưa cô vào viện. Nhưng anh chỉ trả lời lạnh lùng, bảo cô gọi mẹ đẻ ở quê lên chăm, anh phải đi công tác xa. Uyên thờ dài, gọi cho mẹ rồi một mình đến bệnh viện chờ sinh. Uyên sinh được con trai trong bao nước mắt buồn tủi của cả cô và mẹ đẻ. Nhưng vừa về nhà được vài hôm thì trong một đêm cô nhận được điện thoại của chồng. Cô giật mình khi nghe tiếng gào khóc thảm thiết của chồng, còn nghe cả tiếng hăm dọa của ai đó cạnh bên:

- Mày đang ở đâu? Tụi tao trả chồng mày về, trả tiền chuộc cho tụi tao! Không là tay chân của chồng mày ra đi nha!

Uyên giật cả mình, hoảng loạn nói địa chỉ nhà mẹ đẻ. Không lâu sau, chồng cô mình mẩy đầy máu me bị bọn giang hồ đưa đến trước nhà. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ anh

- Chồng mày cặp với vợ của người ta. Tụi tao chỉ làm chuyện người ta ra giá thôi. Nhưng muốn yên ổn thì đưa 50 triệu đây! Không thì đừng hòng mà sống yên ổn! Thử gọi công an đi, tao giết cả mẹ già của mày!

Nhà đơn chiếc chỉ có hai mẹ con, không họ hàng thân thích gần đây nên Uyên không thể không sợ bọn giang hồ này. Cô vội chạy vào nhà lấy hết số tiền dành dụm bao lâu nay đưa cho bọn chúng. Khi bọn chúng đi rồi cô mới ngồi sụp xuống sàn nhà, vì quá kinh sợ. Hải lúc này mới ráng bò lại gần vợ, quỳ lạy xin vợ tha thứ

- Vợ ơi anh sai rồi. Anh có lỗi với em. Mẹ ơi con sai rồi. Hai người tha lỗi cho con với!

Mẹ đẻ của cô thấy vậy chỉ la mắng vài câu rồi đỡ anh vào nhà băng bó vết thương. Nhưng Uyên thì cứ ngồi thừ ra đó. Cảm xúc lúc này của cô cứ lẫn lộn ê chề thảm hại. Là hoảng sợ, tủi nhục, oán hận, tổn thương đến đau lòng. Người chồng mà cô hy sinh cả nhan sắc và thanh xuân tươi đẹp để về làm vợ sề của anh, mẹ bỉm sữa của con anh lại chẳng ngần ngại mà phản bội cô. Lúc cô đang đứng giữa ranh giới sống chết để sinh con thì anh ta lại đang vui vẻ với bồ. Lúc cô cần anh nhất, anh lại ở bên một người phụ nữ khác. Nghĩ vậy mà cô xót xa, nỗi đau như chẳng thể nào lành lặn.

Chồng cô về sau dù đã hối lỗi, đã một lòng quay về với gia đình nhưng vết thương Uyên mang vẫn chưa khi nào lành. Cô nghĩ, mãi chẳng thể lành, giờ cô sống cũng chỉ vì con, yêu thương nồng say ngày nào giờ chỉ là sự dửng dưng đến lạnh lùng. Hải vì thế mà sống trong dằn vặt đến tội nghiệp.

Phụ nữ một khi yêu thương đến cạn lòng mà lại bị phản bội tàn nhẫn sẽ trở thành như thế. Là nỗi đau mãi không lành. Im lìm như ngàn năm không thể thứ tha. 

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn