Từ ngày vợ kiếm được nhiều tiền cô ấy chẳng khác gì 'hồ ly tinh"

Vợ tôi gầm lên: “Em không cần một người chồng chỉ biết làm những việc của người đàn bà, em cần một người chồng cứng cỏi cơ”

Khi tôi còn là trưởng phòng của một công ty thì mỗi tháng tôi mang về cho vợ vài chục triệu, ngày đó chồng nói thì vợ nghe, con cái ngoan ngoãn gia đình luôn êm ấm. Nhưng thời vàng son của tôi không được bao lâu, sau một cú lừa ngoạn mục của bạn hàng khiến cho tôi phải mang tiền nhà ra trả công ty và tôi bị giáng chức thành nhân viên với mức lương 6 triệu đồng một tháng.

Sóng gió gia đình tôi cũng nổi lên từ đây, vợ tôi không chấp nhận cuộc sống kham khổ nên đã quyết định đứng lên chèo lái còn thuyền gia đình. Cô ấy từng học đại học khoa quản trị kinh doanh và sẵn có niềm đam mê với nghề buôn bán nên vợ tôi từng bước học hỏi tìm hiểu thị trường quần áo. Và cô ấy đã thuê được một quầy trong chợ gần nhà để bán quần áo, có duyên bán hàng kèm theo giá cả phải chăng nên cửa hàng mới mở của vợ tôi ngày càng nhiều khách đến mua.

Cô ấy đi làm từ sáng sớm đến tối khuya nên mọi việc gia đình con cái đều một tay tôi chăm sóc. Vừa đi làm công ty vừa đưa đón con ngày 2 lần kèm theo chợ búa nấu ăn khiến tôi xoay như chong chóng nhưng tôi vẫn vui vẻ để vợ yên tâm kiếm tiền. Những tháng đầu tiền vợ tôi thường tổng kết lợi nhuận rồi báo cáo với tôi, trên khuân mặt của cô ấy tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự với những đồng tiền kiếm bằng mồ hôi chân chính của cô ấy. Tôi chỉ mong được nhìn vợ tươi cười mỗi ngày là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Vậy mà ước mong nhỏ nhoi của tôi cũng không được bao lâu. Hàng ngày cô ấy đi làm về chỉ việc ăn cơm xong là đi ngủ còn tôi thì cho con ăn và dọn dẹp vậy mà vợ tôi lại không coi trọng sự nỗ lực của tôi mà ném vào tôi ánh mắt khinh bỉ: “Anh có vẻ an phận nhỉ? Sao anh không năng động lên để giành lại vị trí trưởng phòng của mình đi?”. Tôi nhẹ nhàng nói: “Thì em ra ngoài kiếm tiền rồi thì phải có một người ở nhà chăm lo cho gia đình chứ, nếu cả hai cùng lao đầu vào kiếm tiền thì lấy ai lo cho con cái hạnh phúc của gia đình?”.

Vợ tôi gầm lên: “Em không cần một người chồng chỉ biết làm những việc của người đàn bà, em cần một người chồng cứng cỏi cơ”. Tôi không nói được gì mà ôm cục tức đi ngủ. 

Một lần khác tôi đang dậy con học thì cô ấy bước vào phòng của con la toáng lên: “Mày học kiểu gì mà toàn có 4,5 điểm khiến cho cô giáo gọi điện cho tao vậy? Mày muốn trở thành nhân viên quèn giống bố mày sao?”. Động đến lòng tự ái khiến tôi đứng bặt dậy định tát cô ấy cái nhưng không hiểu sao tôi lại khựng lại khi cô ấy cố đưa mặt cho tôi tát. Tôi giận giữ quát: “Dạo này cô mang về nhà được mấy đồng tiền nên quá đáng lắm rồi đấy”. Tôi bỏ ra ngoài hành lang ngồi để cho vơi bớt nỗi bực tức, nhớ lại cảnh hạnh phúc ngày nào mà tôi ao ước được quay lại quá khứ quá thôi.

Đã nhiều lần tôi muốn chuyển công ty khác bởi công ty hiện tại sẽ chẳng ai giao cho tôi chức vụ gì nữa vì tôi đã mất niềm tin rồi khó lấy lại lắm cho dù tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chuyển công ty khác là tôi lại chán nản với cảnh ma mới bắt nạt ma cũ. Với mức lương chỉ đủ nuôi bản thân thì vợ tôi sẽ càng ngày càng coi thường tôi và không biết rồi gia đình tôi sẽ ra sao khi người vợ đi khỏi nhà thì không sao về nhà cái thì mọi thứ đều trở nên căng như giây đàn.

Mấy tuần trước mẹ tôi ra chơi, được ngày đầu cô ấy tử tế đối xử với mẹ chồng ngon ngọt đến ngày thứ hai thì cái tính hay cáu gắt của cô ấy phát tác. Cô ấy nhìn thấy mẹ tôi đang giặt quần áo cho cả nhà thì vội vàng giành lấy cho hết vào máy giặt rồi buông câu: “Bà già rồi nên lạc hậu quá, ở đây người ta giặt bằng máy giặt cho tiện không ai giặt tay như ở quê đâu”. Nghe vợ nói hỗn với mẹ tôi không kìm được lòng liền lên tiếng: “Sao em không đối xử tốt được với mẹ được mấy ngày à? Người dâu thảo vợ hiền của em đâu hết rồi hay tiền lấp mất mồm em rồi à?”.

Mẹ tôi giận dỗi đòi về nhưng tôi không cho về vì bà mới lên chơi có 2 ngày mà đã về thì người ở nhà sẽ nói vợ chồng chúng tôi chẳng ra gì. Mẹ tôi lắc đầu bảo: “Con phải giáo dục vợ lại đi không lâu ngày bệnh nặng không chữa nổi đâu?”. Tôi chỉ biết vâng dạ thôi chứ chẳng biết phải ứng xử sao với người vợ như “hồ li tinh” này nữa.

Hôm mẹ tôi chuẩn bị về tôi bàn với cô ấy biếu mẹ tôi 10 triệu để ông bà sửa nhà vậy mà cô hét toáng lên: “Tiền chứ phải vỏ hến đâu mà anh muốn bao nhiêu là được hả”. Tôi vội nói: “Em nói khẽ thôi không mẹ nghe thấy”. Tưởng cô ấy biết ý ai dè còn nói to hơn: “Tưởng bà ra chơi với con cháu ai ngờ lại ra xin tiền thế còn gì ý với tứ nữa”. Lành làm gáo vỡ làm môi tôi tức tối đốp luôn: “Tôi không cần tiền của cô nữa, cô tưởng cô kiếm được mấy đồng tiền là to lắm sao, không có tiền của cô tôi vẫn sống được, hãy ôm tiền của cô mà sống cho tốt”.

Tôi vay vội đứa bạn được mấy triệu đưa biếu mẹ nhưng mẹ tôi quyết định không cầm mà cũng chẳng nói được lời nào chỉ thấy những giọt nước mắt lăn trên má mẹ tôi. Mẹ đi về tôi cũng quyết định sách va li và dẫn theo đứa con ra ngoài thuê phòng trọ để sống. Cái gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng của tôi cũng vậy, vợ đã không tôn trọng tôi, tôi có thể chấp nhận nhưng tôi không thể chịu nổi khi cô ta đã xúc phạm tới người sinh thành ra tôi.

Hôm qua cô ấy gọi điện cho tôi nói là đã ân hận vì những lỗi lầm mà cô ta gây ra cho gia đình và cố gắng sửa chữa. Còn tôi không thể sống chung với người vợ đã xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác cứ mở mồm ra là chỉ có tiền. Các bạn nghĩ tôi có nên giải thoát cho bản thân khỏi người vợ đã gây bao đau khổ cho tôi và mẹ tôi không?

 

Độc giả: TUẤN TÚ- nguyendung01...@gmail.com

 

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn