Định bỏ mẹ già bệnh tật vào trại dưỡng lão và cái kết mà mọi người con đều nên đọc

Nếu anh đem mẹ lên thành phố chăm thì thế nào anh cũng mất tất cả, cả sự nghiệp lẫn nhà vợ giàu sang. Nghĩ suy thế nào anh lại mang mẹ vào trại dưỡng lão

Bà Tịnh chỉ có duy nhất một đứa con trai. Từ khi sinh ra chỉ có hai mẹ con thôi nên bà thương con lắm. Mang tiếng không chồng mà lại có con đã khổ, sống một mình khó khăn càng cực trăm bề. Nhưng dù cực khổ thế nào bà cũng ráng để con học hành đầy đủ sau này không phải khổ sở như bà. May mắn rằng dù không thể bằng bạn bằng bè nhưng Trung không những lo học hành, không hư hỏng, mà còn học rất giỏi.

Ngày Trung đậu đại học, bà Tịnh mừng đến rơm rớm nước mắt. Suốt bốn năm dài nuôi con ăn học, tuy khó khăn chồng chất nhưng bà chưa một ngày thôi hy vọng ở con. Rồi Trung tốt nghiệp đại học, cũng tìm được việc làm. Nhưng cuộc sống thành thị sa hoa chẳng dễ dàng với chàng trai dân tỉnh vừa tốt nghiệp. Trung khó khăn, chật vật trụ lại công ty. Anh từng bị đồng nghiệp khinh miệt là dân nghèo, anh ức lắm. Đúng lúc này con gái giám đốc công ty để ý đến anh. Anh chẳng chần chừ đồng ý, dù sao có bạn gái hậu thuẫn cũng dễ dàng hơn.

Từ lúc có bạn gái, Trung cũng ít về thăm mẹ hơn. Cũng vì bạn gái của anh không thích anh về quê nhiều. Hoa bảo muốn anh lột sạch cái “chất quê” cũ kỹ kia. Anh vì muốn giữ bạn gái nên răm rắp nghe theo. Tham vọng giàu sang trong anh đã cuốn hết những nghĩa tình quê nhà có mẹ đang đợi chờ. Bà Tịnh nghe con bảo bận việc cũng không trách móc gì, một mình bà vẫn bươn chải ở quê từng ngày kiếm cơm.

Quen nhau được một năm thì Hoa đòi cưới, Trung mừng lắm. Lấy được Hoa rồi thì chức trưởng phòng thế nào cũng thuộc về anh. Nhưng nhà Hoa lại không muốn Trung đưa người mẹ nghèo nàn lên dự đám cưới, vậy mà Trung cũng cười vui vẻ đồng ý. Trung gọi về báo với mẹ rằng mình lấy vợ, nhưng anh nói mẹ không phải lên chi cho mệt. Rồi anh sẽ dẫn vợ về thăm mẹ. Bà Tịnh chưa kịp nói thì Trung đã bảo bận rồi tắt máy.

Bà Tịnh nghe người hàng xóm hỏi Trung cưới vợ giàu ở thành phố, có đãi tiệc ở quê không? Bà chỉ im lìm rồi cười trừ. Bà Tịnh buồn lắm. Đến mặt con dâu bà còn chưa được nhìn thấy, cũng cả năm trời rồi Trung không về thăm bà. Rồi cả một năm sau ngày con cưới vợ, bà Tịnh cũng không thấy con dẫn vợ về. Vì nhớ mong con nhiều quá, lại già cả bệnh tật nên bà Tịnh mắc bệnh tuổi già. Bà lúc nhớ lúc quên, lúc tỉnh lúc mê.

Dân trong xóm thấy vậy vội liên lạc với Trung. Vợ Trung biết chuyện, không cho anh về quê. Gia đình vợ không muốn dính dáng tới người nghèo khổ như mẹ anh. Trung lại không đành lòng. Anh phải về quê một lần xem mẹ mình thế nào. Về đến nơi, thấy bà Tịnh dù không tỉnh táo nhưng vẫn cười rất tươi khi thấy anh. Anh thấy cũng đau lòng nhưng lại không biết làm sao. Nếu anh đem mẹ lên thành phố chăm thì thế nào anh cũng mất tất cả, cả sự nghiệp lẫn nhà vợ giàu sang. Nghĩ suy thế nào anh lại mang mẹ vào trại dưỡng lão

Nhưng khi đã làm thủ tục xong hết cả rồi, định đi ra xe hơi về lại thành phố thì anh không ngờ mẹ đã lẻn ra sau anh. Xui xẻo thế nào khi anh qua đường, chiếc xe của tên say rượu đang lao nhanh về phía anh. Lúc này người mẹ già mất trí của Trung không chần chừ lao đến cứu anh. Trung hoảng hốt, run rẩy ôm người mẹ đầy máu me.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời bà Tịnh là lúc bà tỉnh táo nhất trong suốt 1 năm qua. Bà cười hiền từ nhìn khuôn mặt con trai sau bao ngày nhớ mong. Như đã thỏa hết nỗi nhớ bao nay, bà khép mắt, trút hơi thở cuối cùng. Trung chỉ còn biết ôm xác mẹ khóc nức nở. Người đi đường đương nhiên biết Trung và bà Tịnh. Tiếng xì xầm ngày một  nhiều: “Khổ cực một mình nuôi nó ăn học. Đủ lông đủ cánh rồi lại bỏ mẹ bệnh tật vào trại dưỡng lão. Thứ con như thế này đẻ ra làm gì cho khổ?”

...

Con cái luôn có thể quên cha mẹ. Nhưng cha mẹ suốt cuộc đời vẫn nhớ thương con.

Con cái cũng có thể hy sinh nhiều thứ, ngay cả cha mẹ để theo đuổi tham vọng của mình. Nhưng cha mẹ lại sẵn sàng hy sinh mình vì con.

Chính là vì cha mẹ yêu thương con hơn mọi điều.

Và cả cuộc đời con cũng chỉ có duy nhất ba mẹ là thương yêu vô điều kiện. Đừng để mất rồi lại nhận ra mọi thứ trên thế gian này chẳng có gì đáng giá bằng họ..

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn