Cuộc sống thay đổi từ khi có con

Ngày còn là một cô bé, em không tin rằng một mai em sẽ khác. Giờ thì em tin rồi, bởi em đã khác rồi. Em lựa chọn được cách em sống, lựa chọn được niềm vui... chỉ có nỗi buồn thôi, đôi khi, em không chọn được."


Chân dung nhà văn Gào (Ảnh: FBNV)

Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, cô là một hot blogger đình đám, sở hữu trang cá nhân với hơn 2 triệu thành viên theo dõi. Gào được đông đảo các bạn trẻ biết đến qua hàng loạt những truyện ngắn trên mạng như Nhật ký môi son, cho em gần anh chút nữa, Mất anh bởi tất cả những thứ em cho, Yêu anh bởi tất cả những gì em có...và mới nhất là tiểu thuyết Hoa Linh Lan, phải mất 6 năm mới hoàn thành.

Qua tác phẩm mới nhất có thể nhận thấy, từ khi kết hôn và tiếp sau đó là sự ra đời của cô con gái nhỏ Gia Bình câu chữ của Gào đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái luôn xù lông với dư luận, ngang bướng và có phần kiêu ngạo giờ đây Gào từ tốn, khiêm nhường và lành tính hẳn. 


Gào hạnh phúc bên chồng và con gái. (Ảnh: FBNV)

Ngoài viết sách, Gào còn kinh doanh tiệm cafe và cửa hàng phân phối mỹ phẩm cao cấp nước ngoài có tiếng. Chuyện cô nhà văn này  giỏi kinh doanh thì ai cũng biết, ngay cả việc cô "khéo tay hay làm" cũng vậy, nhưng việc cô kỳ công nghiên cứu làm từng món ăn, thức bánh cốt chỉ để cô con gái nhỏ được ăn những thực phẩm an toàn khiến những người trước đây không ưa gì cô phải có cái nhìn khác. Dám chắc, họ sẽ à lên: Cuộc sống của Gào đã thay đổi rất nhiều từ khi cô có chồng, có con, có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Trong một bài phỏng vấn cô cũng thừa nhận rằng sự ra đời của con gái không chỉ làm cô thay đổi cuộc sống mà ngay cả văn chương của cô cũng trưởng thành hơn nhiều. 

Tiếp nối những thành công đã đạt được, sắp tới tác phẩm mới "Chúng ta rồi cũng ổn thôi" -  Tản văn Gào viết chung với nhà văn Minh Nhật, dự kiến phát hành năm 2015 sẽ tiếp tục phục vụ độc giả yên mến con chữ của người mẹ trẻ làm nghề viết này.

Sau đây, Phụ nữ và Gia đình xin gửi đến quý độc giả một đoạn trích trong tản văn sắp phát hành trên: 

"Có phải anh đang tìm cách sống cho vừa lòng người ta?"

Thực ra thì chẳng tài nào sống cho vừa cuộc đời này được đâu anh ạ. Sống cho vừa lòng mình lại càng khó khăn hơn. Người ngoài nhìn vào thấy ta cười - ta khóc, đoán ta sướng - ta vui, ta buồn - ta khổ. Nhưng chỉ chính ta mới hiểu rõ đời mình. Rằng con đường tôi đi qua nước mắt là hạnh phúc. Rằng từng bước chân tôi bước thấy bóng dáng nụ cười nhưng phảng phất nỗi đau.

Khoảng thời gian khó khăn đã qua, nếu anh không nhắc là "anh biết", hẳn em đã muốn quên nó rồi. Quên cái cảm giác chơi vơi cô độc giữa cuộc đời. Giống như cả thế giới đã bỏ em phía sau lưng họ. Em đã từng rất tự hào khi nghĩ rằng mình là người dũng cảm , có thể đứng lên sau vấp ngã tưởng chừng như muốn buông bỏ xuôi tay.

Sau này, hay đúng hơn là lúc này, khi đã có đôi chút trưởng thành, em mới hiểu, hoá ra mình cũng chẳng giỏi giang như mình vẫn nghĩ. Bởi vì khó khăn ư? Đời người ai chẳng phải nếm trải qua. Kẻ không vượt qua thì nằm gục. Người đứng dậy được thì phụi nhẹ bụi bám trên mình, đi tiếp, đơn giản thôi.

Em đã từng nghe về cô gái 17 tuổi mà anh yêu. Em cũng nghĩ rồi cô ấy cũng sẽ bỏ lại anh phía sau những áng văn chương đong đầy nỗi nhớ ấy. Buồn cười, người ta cứ chìm đắm trong nỗi đau bị bỏ lại phía sau mà quên đi rằng mình có thể chạy nhanh hơn để vượt lên phía trước. Tại sao anh không nhận ra một cô gái mười bảy rồi sẽ phải lớn? Anh có bao giờ nghĩ anh yêu cái hoài niệm mà anh hình dung chứ không phải một người bằng xương bằng thịt? Vậy nên cô ấy ra đi, bỏ anh lại phía sau, giống như người ta đến với ngày mai và bỏ ngày hôm qua ở lại.

Và rồi, anh cứ mãi đứng đó, khi người nối người đều đã đi xa quá xa….

Hay có chăng là sự phản bội đôi lần đã khiến ta chùn bước? Cứ thở dài tự hỏi, chạy lên phía trước, rồi sẽ về đâu?

Em giờ đây không cố chấp nữa. Mọi người thấy em hạnh phúc, bởi vì đó là điều em muốn mọi người thấy.

Em không nức nở nơi đám đông chẳng thân thuộc, vì em biết, cho dù em nhận được sự cảm thông lớn đến nhường nào, cũng không thể nào lau khô dòng nước mắt ấy.

Em hiểu, chuyện của mình chỉ có thể do mình giải quyết. Và đến lúc nào đó, khi chẳng thể nào giải quyết nổi việc của chính em, em sẽ lựa chọn thái độ khác để nhìn vào vấn đề đang hiển nhiên tồn tại. Việc lựa chọn thái độ, chắc hẳn sẽ giúp cuộc sống của em thay đổi.

Ngày còn là một cô bé, em không tin rằng một mai em sẽ khác. Giờ thì em tin rồi, bởi em đã khác rồi. Em lựa chọn được cách em sống, lựa chọn được niềm vui... chỉ có nỗi buồn thôi, đôi khi, em không chọn được."

 

Hà Minh (T.H)
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn