Chuyện về người đàn bà khiến Năm Cam phải quỳ gối, cạo đầu nguyện vào chùa đi tu

Kỳ 2: Ghen hơn cả Hoạn Thư

Ngoài vợ chính là Trúc “mẫu hậu”, Năm Cam (tức Trương Văn Cam, SN 1947, ngụ TP.HCM) còn có hàng chục “thê thiếp” lớn bé. Ai  cũng nghĩ rằng, chỉ có các bà mới đánh ghen tranh dành “ân sủng”. Ít ai biết rằng, đã có thời “ông trùm” phải đi đánh ghen khắp thiên hạ chỉ vì một người đàn bà. 

Ghen hơn cả Hoạn Thư

          Bà Nguyệt khẳng định: “Ổng không những chung tình mà có máu ghen hơn cả Hoạn Thư”. Khi Trúc “mẫu hậu” dọn về nhà Năm Cam sống  bà vô cùng đau đớn, uất hận song không hạ mình mà thuê phòng trọ bám trụ lại Sài Gòn chờ chồng hồi tâm chuyển ý. Nhưng Cam đang say tình mới, biết Nguyệt ở trọ gần nhà dù tới lui mấy lần cũng chẳng mặn mà gì. Cô đơn, đã có lúc bà nghĩ đến cái chết, nhưng khi nghĩ đến đứa con trong bụng lại không đành lòng. “Không chết được thì phải sống thật tốt để ổng sáng mắt ra. Chồng không cần thì giữ gìn cho ổng để làm gì, từ đó bất chấp việc đang mang bầu, tôi mon men tới các quán bar xin việc làm”. Nhờ có nhan sắc mặn mà, Nguyệt được rất nhiều đại gia để mắt tới. “Của mình bỏ đi nhưng thấy người khác nhặt lại tiếc, lại thèm. Nghe tin tui có nhiều người đeo đuổi, ổng tức điên, ngày nào cũng tìm đến tận chỗ làm canh me, gây hấn. Cũng may, “ám” tui chỉ độ vài tháng thì ổng bị bắt bỏ tù”, bà kể.

Những ngày tháng trong tù dẫu được Trúc “mẫu hậu” thăm nuôi chu đáo, song khi được tự do “ông trùm” chạy ngay đến vợ đầu quỳ gối xin nối lại tình xưa. “Lúc ấy tui là “hoa khôi vũ trường” có bao kẻ đón người đưa, nỗi hận bị bỏ rơi năm xưa vẫn chưa nguôi nên cứ phớt lờ làm ổng tức điên, phải đánh ghen “tình địch”.  Với mỗi người, “ông trùm” có một kiểu đánh ghen riêng. Khi “tình địch” là sĩ quan Ngụy có súng dắt bên mình, gã chỉ gườm gườm bám theo tìm cách đánh lén, còn kẻ không tấc sắt trong tay, y lập tức rút dao truy sát. Không những thế, Năm Cam còn ghen tuông với cả bạn thân của mình. “Lúc tui khó khăn Tư Cầm (bạn Năm Cam) thường lui tới giúp đỡ. Năm Cam nổi máu ghen kêu ổng đi nhậu để dằn mặt"

Tư Cầm sợ quá bỏ đi khỏi xứ đến nay vẫn chưa dám về”. Bà kể, khi đã chính thức cưới bà Trúc nhưng “ông trùm” vẫn không hết ghen tuông. “Mấy năm sau, tui lấy chồng là một đệ tử cũ của ổng. Từ đó Năm Cam luôn “thọc gậy bánh xe”, lúc đầu cố tình sắp xếp để chồng tui bắt gặp ổng và tui đang nói chuyện riêng. Chiêu đó không có hiệu quả, ổng liền cho đàn em xuống nhà đâm chồng tôi dằn mặt”. Tuy nhiên, sau đó vì không chịu được cảnh vợ cũ sống chung nhà với người khác, Năm Cam chuyển về đường Nguyễn Cư Trinh sinh sống.


Bà nguyệt kể lại chuyện về Năm Cam

Tất cả việc làm của Năm Cam, Trúc “mẫu hậu” đều biết nhưng vẫn cam chịu. Bởi vậy Trúc hận bà Nguyệt ra mặt. Nổi hận đó sau này được trút hết lên đầu Hùng (con trai của bà và Năm Cam) khi cậu được cha đón về nhà nuôi dưỡng. 

Chịu đói vẫn không nhận sự giúp đỡ của vợ cũ

          Ruốt  9 năm liền bị chồng cũ đi theo đánh ghen, Nguyệt đành gửi con về quê nhờ cha mẹ chăm sóc, một mình ra Đà Nẵng kiếm sống. Ở nơi mới, nhan sắc lại giúp bà quen biết với nhiều ông to bà lớn. Chừng 3 tháng sau, vợ của một hạ nghị viện nhận làm em kết nghĩa, hợp tác mở sòng bài làm ăn, được nhiều người yêu thương muốn cưới về làm vợ. Song, như “con chim sợ cành cong”, Nguyệt chẳng tin ai, cố gom góp được chút vốn liếng sẽ quay về Sài Gòn. Sòng bài làm ăn phát đạt, chỉ một năm sau bà đã có được số tiền lớn liền quay về chốn cũ mở.

         Thời Nguyệt có trong tay hàng chục triệu đồng thì Năm Cam vẫn chỉ là quản lý sòng bài quèn của anh rể Bảy Xi. Khi cảnh sát mở chiến dịch triệt phá các tụ điểm ăn chơi, sòng bài Bảy Xi phải đóng cửa, hắn chỉ sống lay lắt. Nguyệt xót lòng, gọi mấy đàn em cũ của “chồng” đến cho 5 chỉ vàng và đánh tiếng bảo Cam đến lấy1 triệu đồng (tương đương mấy trăm cây vàng) làm vốn làm ăn. Thế nhưng, hắn nhất quyết không nhận sự giúp đỡ với lý do: “Đã không nuôi được con sao có thể lấy thêm tiền của vợ”.

Nhưng biến động thời cuộc khiến tiền tài của của bà bổng chốc tiêu tan. Sau năm 1975 Nguyệt lại trở về sống cuộc đời  nghèo túng còn Năm Cam lại phất lên như “diều gặp gió”. Khi Năm thành “ông trùm” uy danh “hô mưa gọi gió”, hắn liền về quê đón con trai lên Sài Gòn. Co bà thiếu thốn tình cảm gia đình, đến lúc được cha bù đắp thì lại chịu phận mẹ ghẻ con chồng. Bao nhiêu ấm ức, hậu thù Trúc “mẫu hậu” trút hết lên đầu con trai “tình địch”. Năm Cam lo “việc lớn”, nghe và tin tưởng vợ nên coi Hùng như đứa con bất trị. Hận cha mẹ, lại sống trong môi trường tội phạm lâu ngày cũng sa vào nghiện ngập, “đầu trộm đuôi cướp” liền bị Năm Cam bỏ rơi, gạt luôn quyền “thừa kế”.

Tuy vậy, gã vẫn không quên được tình đầu. Năm Cam từng tâm sự với con riêng: “Ba chưa bao giờ bỏ mẹ con, một lòng lo cho bà ấy nhưng mẹ con toàn lấy lọ nghẹ trét vào mặt ba hết lần này tới lần khác”. Vì câu nói này của ông trùm mà mọi uất hận trách móc trong bà tan biến. Ngày biết tin Năm Cam ra trường bắn, Nguyệt một mình chạy xe giữa đêm khuya đến tiễn biệt. “Ít ra, lúc nhắm mắt ổng cũng có một người thân bên cạnh”, bà chua chát thở dài.

Ngọc Trà

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm