Một người ra đi và một người bước tới

25/01/2017 23:55

Có thể người đó chỉ là để thay thế em, cũng có thể là vì tình cảm của tôi đã thay đổi...

Em là người đã từng làm tôi khao khát được ở bên để bảo vệ biết bao nhiêu. Từng lời, từng lời như chính tôi đang nói vậy, và thực sự là rất muốn nói với em nhưng chưa bao giờ có thể nói.

Em với tôi giờ không còn được như trước nữa rồi, gần nhau hơn về mặt địa lý nhưng cảm xúc thì lại quá xa. Tôi cũng không biết lý do vì sao lại như thế nữa, có lẽ do tôi đã quá cố gắng đến gần em hơn, hay cũng có lẽ là vì em thực sự không cần tôi nữa.

Tôi đã từng được đọc những tin nhắn kể lể chuyện hàng ngày, những cái đau vu vơ, những câu chuyện ở trường, ở lớp… của em. Chưa bao giờ tôi thấy phiền vì em, chưa bao giờ tôi thèm từng cái tin của ai đó như thế. Cho đến giờ có lẽ vẫn vậy. Nếu nhận được một tin nhắn từ em, có lẽ tôi sẽ vẫn cười và hạnh phúc một chút trong lòng.

Một người ra đi và một người bước tới ảnh 1
“Anh muốn bảo vệ em, ngay cả những thói quen xấu của em cũng luôn khiến anh bật cười trong những lúc khó khăn”. Ảnh minh họa.

Dù cho tôi có đang stress nặng nề, có đang chịu nhiều áp lực hay những nỗi buồn khác, thì chỉ cần là em thôi, chỉ cần em nhắn tin cho tôi rằng “em vừa bị đứt tay” hay “hôm nay em bị ngã” chắc tôi vẫn sẽ bật cười và quên hết mọi chuyện để an ủi, để quan tâm và thèm được ở bên em hơn.

Tôi đã từng băn khoăn không biết bao nhiêu lần vì thứ tình cảm ấy của tôi cho em. Nó là tình anh em, hay tình yêu, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là, tôi thực sự rất muốn bảo vệ em, để em được cười, được hạnh phúc, thế là đủ với tôi, dù biết em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tôi...

Giờ thì… có lẽ đã quen với việc em cứ ngày càng rời xa tôi, nên đôi khi tôi cũng không còn nhớ đến em nữa. Và tôi chấp nhận trở thành một người anh đúng nghĩa, để được ở bên và che chở em bằng khả năng của mình. Tôi thèm được gặp em. Nhưng càng mong thì càng không thể. Em thấy tôi phiền quá chăng? Có thể…

Một người ra đi và một người bước tới ảnh 2
Tôi thấy mình cũng đã quá phiền phức khi cố nói chuyện hay hẹn hò em như thế rồi. Ảnh minh họa.

Và tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ là một người quan trọng đối với em cả, chỉ mãi là một người bạn, người anh không hơn không kém, nếu không có tôi thì em cũng chẳng ảnh hưởng gì, chẳng buồn cũng chẳng vui.

Không còn cố gắng níu giữ. Tôi đã kéo em vào trường tôi, rồi níu em ở lại. Đã gần 2 năm như thế, thời gian thật là quá nhanh, và có lẽ cũng đã đủ để tôi buông, để em được tự do, dù rằng trước giờ em chưa bao giờ là của tôi.

Giờ thì tôi sẽ không lý luận để em ở lại đây với tôi nữa, dẫu rằng cùng trường nhưng cả năm học cũng chỉ gặp được vài ba lần. Tôi thấy tôi thật đáng thương và ngu ngốc… Em luôn mệt mỏi ở đây, đến bản thân tôi còn thấy chán chường nữa là em. Đây chẳng phải đam mê, cũng chẳng phải mong muốn của em, chỉ là bước đường cùng, và bị tôi dụ dỗ. Tôi đã quá ích kỷ chăng?

Viết những dòng này, tim chợt đau một chút, buồn cũng nhiều, nhưng thôi, đã quyết rồi. Em cứ đi nếu em muốn. Em cứ làm gì em muốn, và tôi sẽ chỉ ở bên nhìn em như một người bạn bình thường như bao người bạn khác của em và mong em đưa ra những quyết định đúng đắn.

Một người ra đi và một người bước tới ảnh 3
Tôi để em ra đi và để một người khác bước vào. Chắc chắn đây không phải sự thay thế. Chắc chắn không phải vì em mà tôi làm thế. Chắc chắn… Ảnh minh họa.

Nếu em ở gần tôi hơn một chút, có lẽ tôi sẽ nghĩ về em ngày ngày, sẽ làm cho em vui khi em buồn chán, sẽ lắng nghe khi em ưu phiền, sẽ đưa em đi tới những nơi tôi thường đến, sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc khi tôi ở bên em... Giống như những điều tôi vẫn luôn làm và muốn làm.

Em đẹp nhất khi cười, nhưng em cứ khóc khi buồn, em nhé, vì nước mắt sẽ đem nụ cười em quay trở lại.

Thực ra thì tôi phải làm gì để em có thể trở lại là em?

Thực ra mọi điều trên đời này thế nào là tốt thế nào là sai?

Từ bỏ hay níu giữ? Quay lại hay đi tiếp? Kì thực rất khó để trả lời, khi tim em đang quá đau như vậy. Còn với tôi, cho dù có đau đớn vạn lần, tôi vẫn sẽ chọn con đường ra đi dù rằng có thể một ngày nào đó tôi sẽ thấy đôi chút nuối tiếc và buồn bã, nhưng đó là cách tốt nhất để được nhận những gì xứng đáng cho mình.

Một người ra đi và một người bước tới ảnh 4
Tôi chưa biết tôi sẽ phải đối mặt hay làm gì tiếp theo cho điều này. Chấp nhận hay cứ như bây giờ. Ảnh minh họa.

Khả năng phân tích và IQ không thể nào giúp ích trong vấn đề này. Lý trí quá cũng mệt. Và đôi khi trở thành ngu ngốc. Tôi chưa biết tôi sẽ phải đối mặt hay làm gì tiếp theo cho điều này. Chấp nhận một người đang tiến đến bên tôi hay cứ như bây giờ, họ dõi theo tôi, còn tôi mãi cố chấp dõi theo em...

Lý trí và trái tim hoàn toàn là hai thứ độc lập với nhau. Và tôi thì thường hành động theo lý trí chứ không phải trái tim. Chắc vì thế nên đường tình duyên lận đận.

Một người ra đi và một người bước tới.

Nếu đã cố gắng hết mình mà không hạnh phúc, con hãy về với mẹ
“Nếu đã cố gắng hết mình mà không hạnh phúc, con hãy về với mẹ. Mẹ không cần cái sĩ diện của mẹ, mẹ không...
XEM TIẾP
'Anh chị đã yêu nhau xong rồi'
Bữa ấy, cả góc phố xôn xao khi thấy cô gái trẻ bụng lùm lùm tới gõ cửa nhà chị. Sau đó là tiếng cô...
XEM TIẾP
Thư cha gửi con gái trước khi về nhà chồng: Đừng tin lời họ nói, chỉ nên nhìn điều họ làm vì con
Muốn sống thật hạnh phúc, con phải yêu bằng con tim nhưng cần dùng lý trí để phán xét mọi thứ, nhớ chưa con?
XEM TIẾP
Ngày: 27/05/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cải thảo (kg)  8.000 TP.HCM
 Xà lách búp (kg)  6.000 TP.HCM
 Cải bắp tròn (kg)  5.000 TP.HCM
 Cải ngọt (kg)  11.000 TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg) 17.000TP.HCM
Rau muống nước (kg) 5.500TP.HCM
Rau muống hạt (kg) 7.500TP.HCM
Cải thìa (kg) 14.000TP.HCM
Rau quế (kg) 12.000TP.HCM
Bầu (kg) 6.000TP.HCM
Su su (kg) 6.500TP.HCM
Khoai lang (kg) bí 6.000TP.HCM
Cà chua (kg) 20.000TP.HCM
Bông cải xanh (kg) 15.000TP.HCM
Cà rốt (kg) 15.000TP.HCM
Củ cải trắng (kg) 5.000TP.HCM
Su hào (kg) 5.000TP.HCM
Đậu hà lan (kg) 55.000TP.HCM
Đậu côve trắng (kg) 11.000TP.HCM
Khoai tây hồng (kg)11.000TP.HCM
 Bí đỏ (kg)  5.500 TP.HCM