Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi

05/12/2017 06:30

Chị dần nhận ra, đợi chờ của chị sẽ đến lúc vô vọng, vô tâm nên anh rồi cũng vô phương. Đàn ông vô tâm rồi, đàn bà sẽ vô vọng. Chị chịu thua, chấp nhận thua, thắng làm gì mà cả đời hiu quạnh, thắng làm chi khi anh chưa từng đủ lòng đủ dạ

Chị không còn nhớ, rốt cuộc suốt 10 năm lấy chồng, số lần chị đợi anh là bao nhiêu bận? Đợi anh bận rộn với học hành thuở sinh viên, đợi anh bắt đầu sự nghiệp bập bênh bắt đầu, đợi anh tu nghiệp suốt 3 năm dài ở trời Tây, và giờ là đợi anh tiếp nối những tham vọng cao xa. Đời chị từ trước đến giờ, chưa khi nào sợ đợi chờ, nhất là vì anh. Chị từng nghĩ, người ta chỉ sợ chờ khi không biết mình phải đợi điều gì. Còn chị, chị biết rõ, chị có thể đợi vì anh rồi sẽ trở về, anh thế nào cũng là vì chị và con. Và hơn hết, chị yêu anh,  bằng lòng nuông chiều cho những ước mơ của anh.

Thế là chị kiên nhẫn, thứ kiên nhẫn một mình sinh con, nuôi con mấy năm dài mà có người từng hỏi, chị đã cần bao nhiêu bản lĩnh và nghị lực. Chị chưa từng nghĩ qua, chỉ vì một câu chồng nói “Đợi anh về”, thế nào chị cũng chịu được, ra sao chị cũng cam lòng. Chắc là vì lòng đàn bà còn thương thì sẽ còn đủ sức nới ra từng lớp thứ tha, từng mảng tận tụy, có tróc lòng trầy dạ cũng nguyện ý…

Rồi thì anh cũng về với mẹ con chị. Ngày thấy bóng dáng anh thấp thoáng ở sân bay, chị như thấy cả một thiên đường phía trước đang mở ra, nơi giông bão đã qua hết, chỉ có bình yên của hoa cỏ. Anh nói anh cảm ơn chị, dùng cả đời này để biết ơn chị. Người đàn bà suốt bao năm xa chồng chưa từng khóc, vậy mà lại rơi nước mắt bởi một câu cảm ơn của anh. Như bao tủi hờn đều không còn, như tháng năm qua chưa từng mỏi mệt đến đau thương. Và chị cứ nghĩ, từ giờ, mình không cần mạnh mẽ nữa, anh về rồi, chị đợi được anh rồi, giờ thì cứ yếu đuối dựa vào anh cả đời cũng chẳng sao.

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi ảnh 1
 Chị chưa từng nghĩ qua, chỉ vì một câu chồng nói “Đợi anh về”, thế nào chị cũng chịu được, ra sao chị cũng cam lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không, anh trở về thật, nhưng là trở về để bắt đầu một hành trình mới. Và như bao con đường ngày trước anh đi, chưa từng có chị và con, và chị vẫn phải đợi anh. Chị đợi anh sau những bữa cơm với khách hàng. Chị đợi anh những cuối tuần chưa từng có thời gian cho gia đình. Chị đợi anh nhớ một lời chúc ngày sinh nhật của chị, một lần anh đưa rước con giản dị. Chị đợi anh, ngày qua tháng lại để là một người chồng, người cha đúng nghĩa. Vậy mà, anh từ trước đến nay, vẫn chưa từng biết chị vẫn luôn đợi anh. Chị vẫn một mình gồng gánh hết thảy, chưa anh chưa từng ở bên, như anh vẫn ở đầu bên kia đại dương.

Đến một ngày, anh nhờ chị mua giúp anh một chiếc váy cho khách hàng. Chị đồng ý. Anh đưa chị đến cửa hàng sang trọng nhất trong thành phố, chọn được quà cho khách rồi anh cũng nói chị chọn một bộ cho mình. Chị mừng thầm, thử hết mấy bộ rồi mới ra ngoài đề anh xem. Dáng anh vẫn vậy, vẫn bận rộn với điện thoại, laptop, ngước nhìn chị một cái rồi lại gật đầu như không. Rồi chưa gì anh đã vội vã rời đi, giúi vào tay chị thẻ ngân hàng của anh. Chị đứng lặng hồi lâu giữa cái sa hoa phù phiếm của Sài Gòn. Anh không biết hôm ấy cũng là sinh nhật của chị, anh không hay chị đã từng vui thế nào khi nghe anh nói chị cũng chọn một bộ cho mình…

Chị viết đơn ly hôn, dọn hành lý cùng con rời đi ngay trong đêm. Như gom góp từng chút đổ vỡ từng ngày, đến lúc ranh giới nơi chị tan hoang, thế là xong. Mẹ chị bảo chị điên, có sướng không biết hưởng. Mẹ hỏi chị mưu cầu gì thứ tình yêu xa xỉ, nồng nàn thiết tha có nuôi chị và con cả đời không? Chị cười nhạt, chị nào có mong cầu yêu sâu thương đậm. Chị nào có đòi hỏi thứ tình yêu quên hết thế gian. Chị chỉ cần anh còn để chị biết chị là vợ anh, chị chỉ cần anh đừng để chị phải đợi nữa. Vì chị hết sức rồi, tháng năm qua, chị cạn kiệt hết rồi. Anh cả đời cũng sẽ chưa từng biết…

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi ảnh 2
Vì chị hết sức rồi, tháng năm qua, chị cạn kiệt hết rồi - Ảnh minh họa: Internet

Chị mệt rồi, chỉ có thể để lại anh với những hào quang danh vọng anh không buông bỏ nổi. Chị dần nhận ra, đợi chờ của chị sẽ đến lúc vô vọng, vô tâm nên anh rồi cũng vô phương. Chị chịu thua, chấp nhận thua, thắng làm gì mà cả đời hiu quạnh, thắng làm chi khi anh chưa từng đủ lòng đủ dạ. Anh đã không đủ sức vì gia đình thì chị cũng không còn lòng bao dung cho anh. Đàn bà như chị, ngoài kia sóng gió thế nào cũng chưa từng sợ, chỉ sợ duy nhất vô tâm ở chồng. Đàn bà như chị, cũng chỉ là đàn bà, lấy phải chồng vô tâm rồi thì cả đời như bát nước hất đi. Nước tràn rồi, gom không nổi, đong nào vừa, chỉ có bỏ. Nhẫn tâm bỏ, tàn nhẫn bỏ, thế nào cũng là phải bỏ bằng được Người ta nói chị ngu dại, chị chịu. Người ta cũng không biết chị đau, đau thật, là cơn đau chị buộc phải tự mình chấm dứt. Chị còn vương chính là còn đau, chị còn cố chấp, chính là cả đời không thoát nổi.

Đàn ông vô tâm rồi, đàn bà sẽ vô vọng. Nên chị đành bỏ lại một tòa thành son trẻ từng dốc hết lòng dựng xây, bỏ cả người chồng chị từng yêu đến quên mình. Cứ vậy mà đi. Chị quay gót, cứ tự nói với mình, cũng chỉ là một người đàn ông vô tâm, đừng tiếc…

Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh
Đàn ông không nên và cũng không thể là kim chỉ nam cho cuộc đời đàn bà. Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cái...
XEM TIẾP
Tin nổi bật