Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 18: Sanchi giúp Vivek tìm nhà trọ

Sanchi giới thiệu Vivek với Payal, sau đó đưa giỏ đồ ăn cho anh. Sanchi hỏi về ba mẹ của Vivek.

Tập 17a

Tập phim bắt đầu khi Saanchi đang kể cho Anandi nghe rằng cô đã suýt nữa là giết chết Ganga và con cô ấy trong lễ tắm trẻ nhưng bác sĩ đã cứu sống cô ấy. Anandi rất sốc và hỏi:

-Saanchi, em đang nói gì thế?

-Em đã đến gặp Ganga sau lễ tắm trẻ.

Rồi Saanchi đau lòng kể lại hết những gì cô nguyền rủa mẹ con Ganga.

-Em đã cầu nguyện cho mẹ con cô ấy chết đi. Khi biết họ được cứu sống , em đã thất vọng vô cùng. Em phải biết ăn năn về lỗi lầm của mình. Em là con người tàn nhẫn nhất. Ganga và Jagya đã tha thứ cho em rồi chị ơi

Anandi đã khóc từ lúc nào. Cô nói:

-Em làm sai nhưng khi mọi người tha thứ cho em, thì em cũng biết hối hận rồi đúng chứ? Hãy quên mọi chuyện đi em.

-Em phải trả lời chính bản thân mình. Chị có biết? Em đã rất sợ mỗi khi nhìn vào gương. Em sẽ không mặc đồ hiện đại nữa

-Chuyện này vốn không liên quan gì đến trang phục em mặc hay gì. Em có thể sửa lỗi theo một cách khác mà. Hãy thử làm ai đó hạnh phúc, em sẽ thấy rất bình yên

Nói rồi, Anandi đưa cho Saanchi Bhagavad Gita và nói cô hãy đọc nó vào tối nay. Thế rồi, cô nhẹ vuốt má em gái rồi đi.

Tại phòng của minh, Jagya cảm ơn bác sĩ vì đã cho anh số liên lạc của bác sĩ chuyên khoa ung thư. Ngắt cuộc gọi, anh nhìn Mannu. Thằng bé cười vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu với quả đầu “trọc lóc”. Ngưởi cha cù người con, người con nhột nhột, lăn ra giường cười đùa thích thú. Trong một chốc, anh nhìn thằng bé, đau lòng vô cùng. Anh nghĩ: “mình sẽ nói thế nào với Ganga vè chuyện sẽ đưa Mannu lên Jaipur đây?” Dadisa bước vào phòng thấy Jagya và Mannu, bà hỏi:

-Tâm trí cháu để đi đâu vậy Jagya?

-Không có gì bà ạ, cháu chỉ nghĩ đến một vài bệnh nhân thôi

-Jagya, bà nghĩ chúng ta nên cho Mannu vào một ngôi trường tốt

-Để năm sau bà ạ.

Dadisa nhìn Mannu và nói:

-Rồi cháu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như ba cháu. Cháu sẽ phải thực hiện ước mơ của gia đình ta

Jagya nhìn hai người họ, tâm trạng tồi tệ vô cùng…

Anandi vào phòng cô ấy khi Shiv đang làm việc. Shiv nói:

-Anh đang đợi em đây.

-Shiv, em đang lo lắng cho Saanchi. Saanchi đang ngủ trên chatai. Con bé nói nó muốn thay đổi lối sống của mình.

-Điều đó cũng tốt thôi nhưng chúng ta cũng phải khiến bản tính năng động của nó trở lại như trước. Saanchi cũng cần phải có mục đích sống của mình

Còn về phần Saanchi, cô đọc cuốn sách mà Anandi đưa suốt đêm, với tất cả lòng thành kính và sự ăn năn hối lỗi… Sáng hôm sau, Saanchi xuống bếp, nói:

-Buổi sáng tốt lành, chị dâu.

-Buổi sáng tốt lành, Saanchi.

-Chị biết không, em đã thức suốt đêm đấy. Em cảm thấy rất tốt và thoải mái. Cảm ơn chị nhiều.

-Em sẽ hiểu được mọi thứ thôi.

-Em có thể giúp gì chị để chuẩn bị bữa sáng không?

Anandi mỉm cười. Cô em gái nhỏ ngày nào, sao giờ lại đáng yêu đến thế?

Trong phòng, Ganga đang thu dọn đống đồ chơi và đưa đẩy nôi của em bé. Bỗng điện thoại đổ chuông. Ganga nhấc máy. Đầu máy bên kia trả lời:

-Chào cô, tôi là bác sĩ Jaiswal. Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Jagdish. Tôi muốn dưa cho bác sĩ Jagdish một loại thuốc có thể làm giảm quá trình tiến triển căn bệnh WBC’s của con trai cô là bé Mannu.

Ganga rất ngạc nhiên. Vị bác sĩ nói tiếp:

-Cô đã đọc bệnh án chưa vậy?

-Vâng, tôi…tôi đã đọc…đã đọc rồi – Ganga ngập ngừng nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Ganga lập tức lục tìm bệnh án mà vị bác sĩ kia nói tới. Ganga tìm được bệnh án đó, rồi cô tìm hiểu nó trên mạng và phát hiện ra… Mannu bị ung thư máu! Gương mặt cô thất thần, thần sắc có phần nhợt nhạt hơn. Ba mẹ con Ganga ngồi trên giường. Mannu chơi với Abhi còn Ganga ngồi, tâm trí rối lên… Jagya bước vào phòng và nói:

-Em chưa ngủ sao?

Ganga đưa nước cho chồng. Anh nói tiếp:

-Hôm nay có rất nhiều việc phải làm

Ganga nói với Jagya rằng bác sĩ Jaiswal đã gọi điện cho cô và kể hết mọi chuyện. Jagya không nói được gì. Ganga nói :

-Tại sao anh giấu em? Em đã tìm hiểu về ung thư máu rồi…

-Em cũng đừng lo quá. Các bác sĩ chưa xác nhận đó có phải là ung thư máu hay không. Chúng ta cũng đừng nên mất hi vọng. Anh sẽ đi gặp bác sĩ chuyên khoa về ung thư với Mannu.

-Em đi cùng với

-Chúng ta sẽ không cho mọi người trong gia đình biết.

Ganga đau lòng lắm, cô vừa khóc vừa bồng Mannu tội nghiệp lên vai. Thằng bé khôn và hiểu chuyện quá, nó thấy mẹ khóc, nó lau nước mắt cho mẹ rồi thơm lên má mẹ. Thằng bé không hề biết hành động ân cần vừa rồi của nó đã vô tình làm mẹ và ba nó càng đau lòng hơn…

Tập 17b

Dinh thự nhà Singh

Tập phim bắt đầu khi bà nội đang đọc báo và nói rằng mọi thứ đang thay đổi trong xã hội. Jagdish và Ganga bế Mannu và Abhi xuống phòng khách. Bà nội hỏi Jagdish: Mannu và Abhi phải làm gì trong khi cháu sẽ rất bận rộn với buổi hội nghị? Jagdish nói: Cháu sẽ đưa chúng ra ngoài chơi sau khi buổi hội nghị kết thúc. Gehna nói rằng điều này rất tốt. Bà nội bảo Jagdish ăn sáng rồi hãy đi, nhưng anh nói: Chúng cháu phải đi ngay nếu không sẽ bị muộn. Bà nội đồng ý. Gehna bảo Ganga hãy chăm sóc mình và dặn Mannu không được gây rắc rối cho mẹ. Jagdish bảo họ phải đi ngay bây giờ, anh và Ganga nhận phước lành của bà nội rồi rời đi. Gehna nói, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều khi chúng không có ở đây. Bà nội nói: chắc chắn ngôi nhà này sẽ trở nên trống vắng lắm.

Phòng của Vivek

Rakhi đến gặp Vivek và bảo anh phải ăn uống đầy đủ. Vivek bảo: Em nói chuyện giống hệt như mẹ. Rakhi rất xúc động và nói: Mẹ cũng nhớ anh lắm đấy, anh hãy về nhà đi. Vivek trả lời: Anh sẽ không về cho đến khi mẹ và ba chấp nhận sự thật này. Anh rất vui khi em đã mang bữa sáng tới cho anh. Rakhi nói: Em sẽ ở lại với anh. Vivek bảo cô hãy về nhà với ba mẹ của họ.

Nhà Shiv

Sanchi đang ngồi đọc sách trong phòng. Anandi tới và nói: Có người tới gặp em này Sanchi. Sanchi hỏi đó là ai, Payal bước vào. Sanchi nhìn cô và nói lời xin lỗi. Payal nói: Được rồi, không sao đâu mà. Cậu biết không, mình thực sự rất nhớ cậu. Cậu chính là bạn thân nhất của mình. Hai người ôm lấy nhau, Sanchi cảm ơn Payal. Payal nói tiếp: Chị Anandi đã cho mình sức mạnh để nói chuyện với cậu. Anandi nói: Chị sẽ gửi cái này cho em, rồi rời đi. Ba của Payal gọi điện bảo cô về nhà. Payal kể với Sanchi rằng họ đang cần tìm một người thuê nhà. Sanchi gợi ý tên của Vivek Kabra. Payal đồng ý.

Tại phòng khám

Bác sĩ nói với Jagdish và Ganga rằng bước đầu tiên cần làm là tiến hành sinh thiết tuỷ xương cho Mannu. Ganga lo lắng nói: Nhưng như thế sẽ rất đau đớn. Bác sĩ nói: Chúng tôi sẽ gây mê cho cậu bé, sau đó ông gọi cho y tá đưa Mannu đi làm sinh thiết. Mannu lắc đầu không đi. Ganga nói cho Mannu hiểu: Con phải đi với cô ấy, như thế sẽ làm giảm chứng đau bụng của con. Mannu đồng ý và y tá bế cậu bé đi.

Phòng của Vivek

Sanchi và Payal đến gặp Vivek. Anh ra mở cửa và mời họ vào nhà. Sanchi nói: Tôi hi vọng là chúng tôi không làm phiền đến anh. Vivek nói: Không sao đâu và mời họ ngồi. Sanchi giới thiệu Vivek với Payal, sau đó đưa giỏ đồ ăn cho anh. Sanchi hỏi về ba mẹ của Vivek. Anh nói : Họ đang rất buồn. Tôi sẽ quay về nhà của mình khi họ gọi cho tôi. Sanchi nói: Tôi cũng hi vọng như vậy. Sau đó cô nói với anh về việc Payal đang cần một người thuê nhà và gợi ý anh hãy chuyển tới đó. Vivek nói: Cảm ơn cô, nhưng tôi thấy rất thoải mái khi sống ở đây. Payal nói đùa: Anh phải trả tiền thuê nhà đấy. Vivek bảo cô hãy cho anh địa chỉ, rồi anh đi lấy café cho mọi người.

Tại phòng khám

Mannu đang ngủ. Ganga và Jagdish buồn bã nhìn cậu bé. Bác sĩ đi tới và đưa cho Jagdish tờ kết quả sinh thiết. Anh đọc và bị sốc. Trong đó ghi: Bệnh nhân dương tính với bệnh bạch cầu. Ganga hỏi trong báo cáo viết những gì? Jagdish nói: Kết quả không được tốt cho lắm. Ganga vội giật lấy tờ kết quả, cô đọc và choáng váng với những gì đã nhìn thấy. Cô đánh rơi tờ giấy, buông thõng hai tay rồi thẫn thờ kêu lên: Thần linh ơi, chuyện gì xảy ra với con trai của tôi thế này? Mannu của tôi đang bị bệnh ung thư máu sao? Ganga trào nước mắt và tức giận nói với bác sĩ: Kết quả này là sai, nó là báo cáo của một người khác, không phải của con trai tôi. Ông hãy cầm tờ giấy này đi và mang kết quả chính xác tới đây. Jagdish trấn tĩnh Ganga và nói: Bình tĩnh đi em, đây chính xác là báo cáo của Mannu. Thằng bé đã bị ung thư máu và chúng ta phải chấp nhận sự thật đau đớn này. Ganga liên tục lắc đầu nói không và khóc nức nở.

Nhà của Payal

Payal về nhà và nói với mẹ cô rằng cô thích một người khách mà bạn thân nhất của cô đã gợi ý. Sanchi đi tới. Mẹ Payal nói với cô: cháu thực sự đã làm rất đúng, cháu dám đứng lên để tội ác bị trừng trị. Vivek bước tới, Payal giới thiệu anh với mẹ của cô. Mẹ Payal mời Vivek vào trong. Anh cảm ơn Sanchi, cô nhìn anh và mỉm cười.

Tại phòng khám

Bác sĩ nói với JaGan rằng ung thư thường có những dấu hiệu và giai đoạn để phát hiện bệnh, nhưng với bệnh bạch cầu này, các tế bào ung thư đã trộn lẫn trong máu nên rất khó tìm ra. Jagdish nói: Như vậy chúng ta sẽ phải tiến hành truyền hoá chất. Bác sĩ nói: Đó là cách duy nhất. Anh chị sẽ phải chăm sóc cho cậu bé và cũng phải quan sát một cách cẩn trọng. Jagdish nói: Chúng tôi sẽ cố gắng. Ganga hỏi: Vậy Mannu có thể sống trong bao lâu? Bác sĩ đáp: Cậu bé có thể sống trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm, nếu may mắn thì có thể vẫn sống suốt đời. Ganga nói: Chúng ta phải sẵn sàng. Thằng bé có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Jagdish cố gắng an ủi cô. Xem tập tiếp theo tại đây

Annadi
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm