Vợ chồng nào sống với nhau chỉ vì thói quen, hãy dành ít phút để đọc bài viết này

Đừng chỉ sống bên nhau chỉ vì thói quen, hãy sống vì không thể thiếu nhau trong đời!

Tôi bước ra khỏi tòa án ly hôn, ngồi sụp xuống thềm khóc nức nở. Anh chạy đến ôm tôi vào lòng dỗ dành như bao lần tôi khóc. Chúng tôi cứ như thế suốt gần một tiếng đồng hồ sau đó. Lần cuối cùng, anh đưa tôi về ngôi nhà của chúng tôi. Nói không đau lòng là sai. Nói bình thản thì thật dối trá. Nhưng níu kéo nhau thì chúng tôi lại không làm được, vì giữa cả hai chỉ còn chút nghĩa vợ chồng, chứ chẳng đủ tình để sống với nhau một đời dài đằng đẵng. Chúng tôi khóc cho cái kết quá buồn của cuộc tình gần mười năm dài của cả hai. Khóc cho tuổi thanh xuân từng có nhau lại không thể kéo dài yêu thương cả một kiếp người. Là vì thế mà buồn đến day dứt.

Tình yêu của tôi và anh bắt đầu từ tình bạn thân. Chúng tôi đã từng cùng nhau vượt qua mọi thời khắc xấu xí lẫn rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Khi thất bại ê chề hay thành công rạng rỡ, mọi con đường chúng tôi đi qua đều có cả hai. Chúng tôi là thanh xuân của nhau như một điều hiển nhiên như thế. Rồi cũng đến lúc qua đi những nồng nhiệt của tuổi trẻ, chúng tôi vẫn đi cạnh nhau dù không dưới mười lần nói lời chia tay. Vì anh hiểu tôi hơn mọi ai khác, và tôi cũng là người hiểu anh nhất như lẽ dĩ nhiên. Tôi đã nghĩ, chúng tôi là lựa chọn an toàn cho nhau để đi đến hôn nhân.

Nhưng có lẽ an toàn vẫn chưa thể đủ cho một cuộc hôn nhân dài lâu. Anh và tôi dần mất đi những lãng mạn ngọt ngào. Như quá thân thuộc để cho nhau những điều mới mẻ. Chính bản thân tôi cũng đã thấy tim mình thôi những ấm áp ngọt ngào, thôi những thỏa mãn yêu thương. Lặng lẽ mà sống bên nhau như để tháng ngày trôi qua. Đã từng nghĩ bên nhau quá lâu và dễ dàng tin chắc rằng chẳng thể rời xa nhau được nữa. Để đến khi anh hỏi tôi “Mình sống với nhau chỉ vì thói quen thôi hả em?” tôi mới chợt nhận ra hôn nhân của chúng tôi đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

Yêu thương trở thành một thói quen là một hạnh phúc. Nhưng sống cạnh nhau chỉ vì một thói quen lại là một bất hạnh. Chỉ đến khi cả hai chúng tôi cứ hàng ngày gặp nhau, cùng nhau ăn cơm, ngủ cạnh nhau mà chẳng nói với nhau được lời nào, tôi mới hiểu hết điều đó. Chúng tôi cứ dần xa nhau lúc nào mà không hay, như chưa từng  đắm say yêu đương một thời.

Để đến khi anh về quỳ dưới chân tôi xin lỗi, vì đã lỡ yêu thương một cô gái khác ngoài tôi, tôi lặng người. Anh chưa hề đi quá giới hạn. Anh nói với tôi ngay khi anh biết trái tim mình cần gì, anh biết mình không thể nói dối tôi. Chúng tôi quá hiểu nhau để thấy sự đổi thay trong mắt nhau. Từ tận đáy lòng tôi hiểu rõ lý do cho một cái kết, chỉ là đã quá muộn màng. Lúc đó, lòng tôi tự dưng lại không oán trách anh, không ghen hờn khó chịu. Tôi chỉ thấy mình đã quá trễ để nhận ra khoảng lặng giữa anh và tôi đã làm cuộc hôn nhân chết chóc héo mòn. Nhưng hiểu rõ ràng sớm hay muộn cái kết của chúng tôi cũng chỉ là rời xa nhau.

Đêm trước khi ra tòa án, anh bảo muốn nói cùng tôi rất nhiều điều. Nhưng rồi lại im lìm mà nằm cạnh nhau đến sáng. Tôi và anh đã dần đổi thay mà chẳng hay biết. Anh không còn là chàng trai của tôi, nói với tôi mọi điều. Và tôi cũng chẳng còn là cô gái của anh ríu rít đủ điều cùng anh. Như sự sẻ chia cuối cùng cũng đã chẳng còn tồn tại. Chia tay cũng là một cái kết đúng đắn. Vậy mà tôi vẫn thấy đau đến nhói lòng. Vì những điều ta đã từng nghĩ sẽ là mãi mãi, lại có thể biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Bạn biết không, sau ngày hôm đó ba tháng, chồng tôi kết hôn cùng cô gái anh yêu. Tôi quen chồng mình hiện tại sáu tháng rồi cũng kết hôn lần nữa. Đã rất nhiều năm sau ngày hôm đó trôi qua. Con số 3 và 6 tháng ấy làm sao có thể bằng khoảng thời gian 10 năm mối tình đầu của tôi. Nhưng hết mọi điều, nó là đắm say, là như sống cạnh nhau vì không thể thiếu nhau, chứ chẳng phải vì thói quen.

Vì vậy, đã là vợ chồng thì đừng chỉ vì bên nhau như một thói quen mà kéo dài trong mòn mỏi. Hãy sống với nhau vì như hơi thở, như nhịp đập trái tim mỗi ngày. Vì thói quen này rồi sẽ thay bằng thói quen khác, còn hơi thở và con tim chẳng bao giờ ta có thể thiếu. Hãy giữ lấy nhau vì đủ đầy yêu thương một cuộc đời không thể lẻ loi mình ai. Là cùng bước bên nhau mới có thể hạnh phúc.

Và nếu có lỡ đã quá trễ để níu giữ lấy nhau trong đời thì hãy một lần chịu buông tay. Cuộc sống quá ngắn ngủi để chứa chấp những tạm bợ sơ sài. Đừng bào mòn tình cảm và tháng ngày với những gì đã không còn thuộc về mình. Cũng đừng đày đọa bản thân cùng đối phương gượng ép những điều đã hóa cũ kỹ hư vô. Bạn luôn có thể cho lựa chọn một con đường khác, cùng hạnh phúc đẹp đẽ và rạng ngời hơn.

Đừng chỉ sống bên nhau chỉ vì thói quen, hãy sống vì không thể thiếu nhau trong đời!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Thông tin doanh nghiệp
loading...
Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn