Là phụ nữ, phải sinh được con trai thì hạnh phúc của bản thân mới không bị 'lung lay'?

Hơn mọi điều, con cái là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của bố mẹ. Đừng vì những dị nghị dèm pha, khuôn khổ cồ hủ bao đời mà đánh mất đi những điều tốt đẹp mà mình đang có. Vì gia đình là để yêu thương, chứ nào có phải là để bỏ đi...

Cô ta chỉ hơn mẹ tôi một điều, là có thể sinh con trai cho ba tôi

Tôi may mắn vì có tuổi thơ rất êm đềm và hạnh phúc. Dù sau này đã có không ít những điều không vui, nhưng trong ký ức tôi vẫn mãi lưu giữ hình ảnh ba cưng chiều cõng tôi trên lưng, mẹ đi bên cạnh ba mà cười hạnh phúc. Suốt bao năm dài sau đó, hình ảnh đó luôn là tia hy vọng duy nhất trong lòng tôi, như giúp tôi gắng gượng một niềm tin yếu ớt đến vô vọng.

Tôi là con gái đầu lòng của ba và mẹ. Ba trong lòng tôi thuở bé là một người đàn ông luôn yêu thương vợ con. Ông như một người hùng mà tôi luôn tôn trọng và kính nể. Tôi còn nhớ chẳng có tối nào ông không cùng mẹ dạy tôi học, dù công việc có bận rộn đến mức nào. Ngay cả khi ông đi công tác xa nhà, tối đó tôi và mẹ vẫn có thể nói chuyện với ông hàng giờ qua điện thoại. Hạnh phúc gia đình lúc ấy vì vậy mà tròn đầy ấm áp.

Khi tôi lên 6, mẹ tôi sinh em bé. Tôi tròn 15 tuổi, tôi lại có thêm một đứa em nhỏ. Tôi đã luôn muốn có nhiều em, cảm giác gia đình càng đông lại càng vui vẻ. Nhưng bi kịch lại bắt đầu từ đó, khi hai đứa em của tôi đều là em gái. Ngày mẹ tôi sinh em thứ 3, tôi vô tình nghe cuộc đối thoại của bà nội và ba mẹ tôi. Tuổi thơ của tôi bước sang ngả rẽ mới, hạnh phúc của mẹ và nụ cười của ba cũng nhạt nhòa đi từ đó.

- Sao lại là con gái? Tôi cần cháu trai để nối dõi kìa! 3 đứa con gái để làm gì? Anh chị xem thế nào đi chứ tôi cũng gần đất xa trời rồi. Mỗi nguyện vọng như thế mà cũng không giúp tôi được sao?

Tôi đứng ngoài cửa bệnh viện, bàn tay cầm con búp bê mới toanh buông thõng. Tâm hồn trẻ con của tôi khi ấy đã nghĩ, không phải mọi đứa trẻ trên đời này sinh ra đều đáng để chào mừng sao? Sai rồi, nếu là con gái thì chẳng có đứa trẻ nào được nghênh đó trong ngôi nhà của chúng tôi cả.

Ba tôi khi ấy cũng không thể hiện khó chịu gì, vẫn an ủi mẹ tôi, nhưng đã ít nói hơn trước. Còn mẹ tôi, nụ cười dần chẳng còn sau câu nói đó của bà nội tôi. Hai đứa em sau này của tôi chẳng thể may mắn như tôi, chúng luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của nhà nội và bao trăn trở của ba mẹ tôi. Mẹ tôi gầy gò đi với những đêm khó ngủ. Ba tôi cũng không còn ở nhà nhiều với chúng tôi.

Mọi điều dần trở nên tồi tệ hơn khi đứa em thứ 4 của tôi chào đời, lại là một bé gái. Ba tôi chẳng còn an ủi mẹ, ông im lặng không nói lời nào, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Khỏi phải nói bà nội tôi giận ra sao. Bà không đến nhìn mặt cháu, chỉ gọi nói chuyện điện thoại với ba tôi. Sau ngày đó, gia đình tôi dần trở nên căng thẳng. Những cuộc cải vã giữa ba tôi và bà nội, mẹ tôi và ba tôi ngày càng nhiều. Ba tôi có khi cả tháng mới về nhà một lần. Tôi biết ông tránh mặt bốn mẹ con chúng tôi. Và mọi đau khổ như chỉ đứa em thứ 4 của tôi là hứng chịu nhiều nhất, nó gầy gò, những cơn bệnh vì thế mà liên miên không dứt.

Rồi một thời gian ngắn sau ngày em gái út của tôi tròn 2 tuổi, mẹ tôi phát hiện ba tôi ngoại tình. Ba tôi muốn ly hôn, nhưng mẹ tôi dứt khoát không chịu, vì em út của tôi còn nhỏ quá. Tôi chưa bao giờ có thể quên ngày đó, khi mẹ ôm bốn chúng tôi mà khóc nức nở. Như những năm dài bà cố nhẫn nhịn bao nhiêu đều một lần đó mà khóc cho thỏa lòng. Nhưng sau hôm đó, bà chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào vì ba tôi nữa. Chỉ đến khi ba tôi dẫn một người đàn bà khác về nhà, mẹ tôi mới chịu ly hôn, bà không muốn chúng tôi nhìn thấy quá nhiều bất hạnh trong chính gia đình của mình. Người đó chẳng đẹp dịu dàng như mẹ tôi. Cô ta chỉ hơn mẹ tôi một điều, là có thể sinh con trai cho ba tôi.

Ba tôi nhường quyền nuôi dạy 4 chúng tôi cho mẹ, ông chỉ chu cấp tiền hàng tháng. Mẹ tôi có quyền để hai người con ở lại, nhưng hơn mọi điều, bà muốn cho chúng tôi một sống hạnh phúc thay vì bất hạnh. Chúng tôi cùng mẹ rời khỏi ngôi nhà ấy. Mẹ tôi những năm sau đó cực khổ làm lụng nuôi chúng tôi ăn học, vì tiền ba tôi chu cấp chẳng được bao nhiêu. Mẹ quyết không để chúng tôi vì nghèo khó mà nghỉ học. Bà bảo rằng, đừng như bà, đã là phụ nữ thì càng phải học hành tử tế để không phải trông chờ vào đàn ông. Tôi vừa học vừa làm mà đỡ đần mẹ nuôi những đứa em.

Chúng tôi cũng lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang và xinh đẹp. Tôi và đứa em kế đã có công việc ổn định, đứa em thứ ba mới tốt nghiệp đại học, còn đứa út thì cũng bước vào năm 1 đại học. Chúng tôi luôn muốn cố gắng từng ngày để sống và học hành tốt. Một phần vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của mẹ. Cũng vì chúng tôi muốn họ hàng bên nội có thể hiểu, dù là con gái nhưng chúng tôi vẫn có thể thành công dù thiếu thốn tình cảm gia đình.

Rồi cũng có ngày ba tôi tìm đến bốn mẹ con chúng tôi. Sau bao năm dài, ông khóc ròng cầu xin mẹ con chúng tôi tha lỗi. Ông bảo rằng người vợ sau này ăn xài phung phí, không chăm lo cho gia đình. Và đứa “em trai” kia nào có phải là con của ông. Ông đã hối hận từ lâu lắm rồi mà chưa khi nào dám quay về. Chỉ đến giờ, khi người đầy bệnh tật, không biết sẽ còn sống được bao lâu ông mới dám tìm đến chúng tôi. Bốn chị em tôi dù đã từng hận nhưng chưa bao giờ thôi thương ông. Vì có thế nào ông vẫn là cha của chúng tôi. Nhưng mẹ tôi không tha thứ cho ông. Đến khi ông gần đất xa trời, bà cũng không một lần chấp nhận lời xin lỗi của ba tôi. Tôi biết bà luôn nhớ đến ông, nhưng những vất vả tổn thương như đã bào mòn trái tim bà mất rồi.

Mọi đứa trẻ sinh ra trên thế gian này đều nên và phải là niềm hạnh phúc cho gia đình. Vì đó phúc phần, là lộc trời ban. Là con gái mà không phải con trai thì thế nào? Phụ nữ đến cuối cùng vẫn có thể thành công như bao chàng trai khác. Và hơn mọi điều, con cái là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của bố mẹ. Đừng vì những dị nghị dèm pha, khuôn khổ cồ hủ bao đời mà đánh mất đi những điều tốt đẹp mà mình đang có.

Vì gia đình là để yêu thương, chứ nào có phải là để bỏ đi...

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn