Thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về…

Tâm sự gia đình 10/11/2017 06:12

Đàn ông đã lạc lối chính là cạn nghĩa cạn tình, mong làm gì một cái liếc nhìn tốn cả thanh xuân của đàn bà nữa...

Sau 4 năm xa quê, chị mới quay về ngồi trước mặt tôi tỉ tê đủ chuyện. Chị ngồi bình thản, mái tóc buông dài như thời con gái mặn mòi. Chị của hôm nay, lòng dạ trong vắt, chẳng còn chút vẩn đục vấn vương duyên nợ ở đời. Tôi hỏi chị anh đâu rồi. Chị cười nhẹ tênh một câu, chị không chờ nữa. Chẳng ai biết một câu không chờ giản đơn như vậy phải mất hơn 7 năm dài chị mới thốt lên được.

Chị lấy chồng khi vừa ra trường, làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ. Anh  là khách hàng tận ngoài Bắc, phải lòng chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế rồi người trong Nam, kẻ ngoài Bắc cũng gắn lòng mà nối một tiếng thương suốt 2 năm dài. Đến khi anh hỏi cưới chị, cả hai mới chỉ làm đám hỏi thôi thì anh nhận suất tu nghiệp 3 năm ở Đức. Vội vội vàng vàng, chị biết mình mang thai, khoác chiếc áo cưới xuề xòa trước khi tiễn chồng ra nước ngoài. Mẹ anh già lại khó khăn, anh lo cho chị cả chỗ ở trong Nam, sinh con chị có bên ngoại chăm bẵm đỡ đần. Nói thì thế, chị cũng có việc của chị, mẹ cũng có cháu ở quê phải chăm. Rồi cũng chỉ còn mình chị ở Sài Gòn, một thân một mình nuôi con. Anh thấy vậy mà càng thương chị hơn, cứ nói một câu từ bên kia đại dương xa tít tắp, rằng anh muốn cảm ơn chị một đời sau này.

3 năm dài cũng gọn ghẽ trôi qua, cũng tới ngày anh trở về bên mẹ con chị. Chị đợi ngày này lâu lắm rồi, như chỉ cần nhìn thấy anh là bao cạn cùng suốt ngày tháng qua cũng bay đi đâu hết. Chị bế con đứng đợi anh, lòng dạ cứ như nhảy nhót không ngừng. Rõ ràng là anh kia mà, nhưng lại cùng là một cậu nhóc chưa đầy hai tuổi. Anh nhìn chị với đôi mắt đầy cam chịu và tội lỗi. Chị nhìn mặt đứa trẻ ngây ngô vô tội, tim chị thắt lại đến khó thở. Anh quỳ gối cầu mong chị tha thứ, là anh trót dại, là anh sa ngã, là anh sai. Chị cố thế nào cũng không nói được lời nào, chắc vì đau quá rồi mà như hóa đá…

Thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về… - Ảnh 1
 Chị cố thế nào cũng không nói được lời nào, chắc vì đau quá rồi mà như hóa đá…- Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chị bảo chị nhịn một lần đi, đàn ông còn quay về đã là tốt, mong mỏi làm gì hơn nữa? Chị cứ nghĩ mãi, có dành dụm nổi thứ tha cho chồng, có cố được một lần bao dung cho đứa trẻ kia, hay có đủ can đảm mà bước tiếp cùng anh. Chị từng nghĩ, thôi thì cứ bỏ đi, cứ dứt một lần cho khỏi lôi thôi sau này. Nhưng cứ nhìn con chị quấn ba, thấy đứa nhỏ không mẹ bơ vơ, chị lại không cầm lòng nổi. Thôi thì đành, chị chịu thua lòng dạ của mình, cứ vậy mà như dốc hết cho một lần thứ tha để anh quay về.

Chỉ là, chị không hề hay biết, anh nào có quay về với mẹ con chị đâu, dù chị đã hy sinh bao nhiêu cho anh. Sau hai năm về nước, chị phát hiện người phụ nữ kia cũng từ Đức trở về tìm anh. Anh nói anh cần thời gian, anh nói cô ta chỉ muốn gặp lại con, và anh nói là anh có lỗi với mẹ con họ. Chị chưa từng hỏi anh, rốt cuộc anh có từng thấy có lỗi với mẹ con chị, có từng biết chị cũng cần anh như mẹ con họ? Chị thẳng thừng, nếu anh muốn trở về thì dứt khoát, chỉ chu cấp cho đứa nhỏ kia. Anh cũng hết đường lui, đành ậm ừ nghe theo lời chị.

Suốt bao năm sau đó, chị đã từng tin anh cuối cùng đã về. Cho đến một ngày, chị lén đi theo anh trong một đêm muộn. Chị như chết sững khi anh ôm thằng bé, ôm cả người phụ  nữ kia vào lòng. Chị như kẻ ngoài cuộc chứng kiến cuộc hội ngộ xa cách của một gia đình nhỏ. Cũng từ lúc đó, chị biết mình đợi chờ của mình vô vọng rồi. Chị xách vali, để lại mỗi lá đơn ly hôn rồi dắt con đi. Thời gian sau đó, chị nghe đâu anh đi tìm chị và con khắp nơi. Ai cũng nói chị nhẫn tâm quá, đã thương sao không thương cho trót. Rồi chị thấy anh cùng mẹ con người phụ nữ kia đi mua sắm vui vẻ, chị cười lạnh, chị có nhẫn tâm mấy cũng chỉ là nhẫn tâm với chính mình…

Thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về… - Ảnh 2
Chị cười lạnh, chị có nhẫn tâm mấy cũng chỉ là nhẫn tâm với chính mình…- Ảnh minh họa: Internet

Chị nói với tôi, chị từ bỏ vì cuối cùng chị cũng nhận ra, thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về. Tim đàn ông ngoại tình như củ hành tây. Đàn bà cứ cố bốc mãi cho một câu trả lời thủy chung, nước mắt vì hành tây mà rơi không dứt. Vậy mà đến lớp hành tây cuối cùng đàn bà mới phát hiện, hóa ra hành tây không có tim, cũng như lòng dạ đàn ông ngoại tình vốn đã không còn cho vợ con. Là đàn bà cố chấp, là đàn bà ôm mộng phu thê một thời đã sờn bạc. Cứ thế mà cố chấp đợi chờ, cứ vậy mà bất chấp hy sinh. Đến khi nhìn lại thì thanh xuân không còn, đàn ông cũng ra đi không về, đau lòng đến nhường nào đây?

Đàn bà, đến cuối cùng hãy hiểu, thanh xuân của mình vốn không đủ để chi trả cho bội bạc của đàn ông đâu. Đàn ông đã lạc lối chính là cạn nghĩa cạn tình, mong làm gì một cái liếc nhìn tốn cả thanh xuân của ta nữa? 

Đàn bà một lần đò sao phải tủi thân, vẫn khiến đàn ông nghiện không dứt thế này mà!

Họ luôn biết cách yêu thương sao cho đủ, trách nhiệm thế nào cho đúng để gia đình dù có ngã nghiêng với đời cũng không đổ vỡ. Và hơn hết, phụ nữ một lần đò còn đầy quyến rũ và khiến đàn ông nghiện khó rời

TIN MỚI NHẤT