Vợ bỏ đi biền biệt mấy năm dài và sự thật khiến chồng gào khóc nức nở

Tâm sự gia đình 03/09/2016 22:44

Tim tôi vỡ nát. Người tôi thương bao năm dài nằm đó không chút ý thức. Bao khổ sở và bi kịch mà em đã trải qua một lần tôi cũng chẳng thể chở che cho em. Vậy mà bao năm qua tôi trách móc và oán hận em. Người đáng trách là tôi, người phải bị trừng phạt là tôi chứ nào phải là em!

Tôi và Hoa thương nhau từ thời đại học. Hoa rất xinh đẹp lại giỏi giang.  Tôi tự hào và hạnh phúc vô cùng khi có thể lấy được người vợ như cố ấy. Tôi muốn cả hai cùng về ở chung nhà với mẹ, vì ba mẹ tôi cực khổ lắm mới nuôi tôi được thành tài. Hoa không thích ở chung với bố mẹ chồng, nhưng nghe tôi nói như thế em chẳng ngại ngần đồng ý. Em bảo muốn tận tụy chăm sóc bố mẹ để trả ơn hai người đã khổ cực một thời. Ba mẹ tôi cũng rất mến em, luôn hỏi han và vui vẻ với em. Tôi thấy thế mà an lòng lắm, chợt thấy chẳng mấy ai được hạnh phúc như tôi.

Chúng tôi lấy nhau được một năm thì bố mẹ tôi giục có cháu để bế.. Nhiều cặp vợ chồng cũng muộn vài năm mới có con. Tôi thấy chuyện này cũng rất bình thường nên tìm lời an ủi Hoa để em không quá lo lắng.

Bỗng một hôm về nhà, tôi chẳng thấy Hoa đâu nữa. Em chỉ để lại tờ giấy trên bàn. Em bảo rằng em không còn yêu tôi nữa,  em mệt mỏi vì những lời ra tiếng vào của dòng họ. Em chán rồi, em muốn được tự do. Và đã có người đàn ông khác sẵn sàng yêu thương em nhiều hơn tôi, người đó cũng đủ điều kiện để cho em một cuộc sống tốt hơn. Kế bên lá thư là tờ đơn ly hôn em đã ký. Tôi giận đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay. Là giận em đạp đổ tình yêu và lòng tự trọng của tôi. Là đau lòng khi tôi dành tình cảm quá nhiều cho em.

Vợ bỏ đi biền biệt mấy năm dài và sự thật khiến chồng gào khóc nức nở - Ảnh 1

Gia đình em bảo em đi du học rồi, cũng không liên lạc về nhà. Tôi muốn gặp em, tôi phải gặp được em, để hỏi cho ra lẽ tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Tôi muốn chính mắt nhìn thấy em nói không cần tôi nữa. Là tôi vẫn còn thương em. Là tôi vẫn nuôi hi vọng em chỉ đang giấu tôi điều gì đó.

Rồi hai năm dài, cuối cùng tôi cũng có tin tức của em. Nghe bạn bè bảo em kết hôn cùng một người đàn ông khác, và đã định cư tại Mỹ. Tôi ê chề trong chua chát và thất vọng. Nửa năm sau đó, mẹ bảo tôi lấy vợ đi, đừng cứ lủi thủi một mình nữa. Tôi vô cảm gật đầu đồng ý, bảo mẹ tìm giúp tôi một người, ai cũng được. Vì lòng tôi đã chết, ai cũng được, tôi đã chẳng màng điều gì khác.

Hai năm sau đó, tôi có một bé trai kháu khỉnh. Một ngày nọ, tôi được cử đi công tác tại Mỹ, bang California, nơi cộng đồng người Việt định cư nhiều nhất. Chi nhánh công ty tôi nằm trên con phố tấp nập người qua lại. Sau những giờ đàm phán mệt mỏi, tôi dạo quanh con đường sầm uất nơi đây. Chẳng biết sao tôi lại lang thang vào một công viên nhỏ gần đó. Tôi dừng chân bên đài phun nước, định chụp lại khung cảnh bình yên đẹp đẽ. Nhưng vừa định lấy điện thoại ra đã có ai không cẩn thận đâm sầm vào người tôi. Sau một hồi xin lỗi bằng tiếng anh rồi rít thì cô bé như nhận ra tôi là người Việt.

- Xin lỗi anh, xin lỗi. Tôi vội quá, chị tôi bỏ chạy. Tôi phải bắt được chị ấy. Không thì nguy mất.

Tôi nghe thấy thế, bỗng chốc muốn giúp đỡ người đồng hương nhỏ bé này nơi xứ người

- Tôi có thể giúp gì được cô không? Chị cô ở đâu? Để tôi giúp cô nhé!

Chị cô bé chạy phía trước, hình như là một người đã mất ý thức. Tôi chạy theo cô bé, cô ấy dừng lại ở một gốc cây trong công viên. Trước mặt tôi là bóng lưng một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, đang ngồi xổm làm gì đó.

Vợ bỏ đi biền biệt mấy năm dài và sự thật khiến chồng gào khóc nức nở - Ảnh 2

- Chị ơi là chị! Chị làm ơn đừng thế này nữa được không? Chị muốn em bị đuổi việc hả?

- Này, chị tìm được Cam rồi này. Chị bảo mà. Cam sao có thể rời xa chị được, con bé ngoan lắm. Mai chị sẽ đưa con bé về Việt Nam gặp ba. Anh ấy mà biết thì vui lắm…

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình. Dù đã bao năm dài trôi qua nhưng tôi chưa khi nào quên giọng nói trong trẻo đó. Người đàn bà ấy quay người lại. Nhịp thở của tôi ngày một nặng nề. Là Hoa. Em nhìn tôi hồi lâu, rồi lại cười ngây dại, bàn tay ôm ấp một con cún bé xíu đang ngọ nguậy. Em luôn miệng “Cam ngoan lắm, mẹ thương”, tay vỗ về như đang ru ngủ một đứa trẻ. Phẫn nộ trong tôi như bùng cháy mạnh mẽ, tôi lao đến lay vai em thật mạnh

- Sao lại bỏ đi? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Có gan bỏ đi sao lại không dám đối mặt nói một lời với tôi? Sao lại bỏ đi để tôi khổ sở suốt mấy năm dài?

Vợ bỏ đi biền biệt mấy năm dài và sự thật khiến chồng gào khóc nức nở - Ảnh 3

Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi sợ hãi khóc òa, chạy đến bên cô bé lúc nãy. Cô bé cũng kinh ngạc khi thấy tôi như thế

- Anh…anh biết chị Hoa ạ?

Cô bé nhờ tôi đưa Hoa quay lại nhà để tiêm thuốc. Tôi đưa em về một ngôi nhà rất rộng lớn và sa hoa gần đó. Tôi thấy lòng mình như đổ vỡ đến đau lòng. Em rời xa tôi để đến nơi giàu sang thế này sao?

- Anh có phải là anh Minh không?

- Đúng rồi, sao em biết?

- Nãy vội quá em chẳng nhận ra.

Nói rồi cô bé đưa cho tôi bức ảnh trên đầu giường của Hoa, là tấm hình tôi chụp cùng Hoa khi chúng tôi còn là sinh viên. Tim tôi đập một nhịp thật mạnh, có gì đó nơi khóe mắt tôi cay cay. Thế rồi cô bé ấy không chần chừ kể cho tôi nghe một câu chuyện thật dài.

Mẹ của tôi thấy chúng tôi chậm có con nên đã dẫn Hoa đi khám. Hoa nhận được chuẩn đoán là không thể có con. Mẹ tôi thấy thế đã bắt Hoa phải rời khỏi nhà, bà không muốn có một cô con dâu không thể sinh đẻ. Hoa nhất quyết không đồng ý. Thế rồi mẹ tôi hăm dọa rằng nếu Hoa nhất quyết không đi bà sẽ từ mặt tôi, chức giám đốc của tôi nơi công ty của gia đình cũng chẳng còn. Hoa nghe thế vì nghĩ và thương cho tôi nên đã đồng ý. Nhưng khoảng hai tháng sau khi Hoa rời đi thì em lại phát hiện mình có thai.

 Lúc đó Hoa đã ở Mỹ, đã ổn định việc làm. Em định sinh con xong rồi sẽ trở về. Vì em không thể liên lạc được với tôi. Ở nơi này em gặp được một người đàn ông phải lòng em. Anh ta đã luôn bên em suốt thời gian mang thai. Nhưng bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh, em gặp tai nạn và không thể giữ được đứa bé. Em hóa điên từ đó, vì đứa bé quan trọng với em hơn mọi điều, nó như một cánh cửa để em có thể trở về bên tôi. Từ lúc đó, người đàn ông kia đã sẵn sàng cưu mang em.

Khi nghe hết câu chuyện, nước mắt của tôi đã chảy ra từ lúc nào không hay. Tôi khóc nức nở, lòng đau đến không thở được. Tôi gọi điện thoại ngay cho mẹ tôi

- Mẹ ơi, là mẹ đuổi Hoa đi đúng không?

- Bao năm dài như thế mà con cũng không quên được con bé không ra gì đó hả?

- Mẹ ơi, tại sao lại vậy…

- Là mẹ đó, là mẹ đuổi nó đi, là mẹ muốn con đổi số điện thoại để nó không thể liên lạc với con đó. Con bé đó là con của vũ nữ, là đứa con không có nguồn gốc. Sao nó có thể vào nhà mình được? Nhưng vì mẹ thấy con thương nó quá nên mẹ đồng ý để con vui chơi một thời gian thôi. Nhiêu đó là đủ rồi, mẹ của cháu nội của mẹ phải là đứa đàng hoàng

- Mẹ có biết mẹ làm vậy là đã gián tiếp hại chết cháu nội của mình không? Mẹ có biết mẹ cũng đang giết dần giết mòn con trai của mình không?

Tôi cúp máy trong tiếng la mắng của mẹ. Tim tôi vỡ nát. Người tôi thương bao năm dài nằm đó không chút ý thức. Bao khổ sở và bi kịch mà em đã trải qua một lần tôi cũng chẳng thể chở che cho em. Vậy mà bao năm qua tôi trách móc và oán hận em. Người đáng trách là tôi, người phải bị trừng phạt là tôi chứ nào phải là em!

Giờ đây tôi phải làm sao đây? Ở đây bên cạnh chăm sóc em hay quay về bên gia đình của mình? Tôi thật sự bế tắc…

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

TIN MỚI NHẤT