Trào nước mắt cùng "Nhật ký đứa trẻ đến từ ống nghiệm"

Mẹ ơi…Cuộc đời có gì vui mà sao ai cũng muốn chào đời…??? là câu hỏi khiến bạn phải day dứt khi nghĩ về sau khi đọc câu chuyện đầy xúc động mà Báo Phụ nữ và Gia đình giới thiệu ngay sau đây.

Ngày 15 tháng 03 năm 2006

Sáng nay bác sỹ mang con từ ống nghiệm cấy vào cơ thể mẹ. Con đã được hình thành bảy ngày nay từ trứng của mẹ và tinh trùng của cha. Bảy ngày phôi thai ra con nhưng con biết mẹ đã rất vất vả trong hai tháng trời. Ngày nào cũng đến bệnh viện để tiêm thuốc kích trứng và làm các xét nghiệm. Sau ca phẫu thuật gây mê, bác sỹ lấy từ cơ thể mẹ những trứng khoẻ mạnh nhất đem kết hợp với tinh trùng của cha. Con đã được hình thành như thế, từ một khay men chứa hợp chất trong phòng thí nghiệm. Và hôm nay con được đưa trở lại với cơ thể mẹ. Bắt đầu một hành trình sống bằng dinh dưỡng của mẹ trong nước ối tử cung để đợi chờ đủ chín tháng mười ngày con sẽ chào đời như mọi đứa trẻ khác.

Con sẽ giống như chúng có một cơ thể đầy đủ và khoẻ mạnh, con sẽ lớn lên và không ai biết rằng con  được thụ tinh từ một ống nghiệm.

Mẹ nằm căng người trên bàn. Nước từ bàng quang chỉ muốn tràn ra. Bụng mẹ như muốn nổ tung. Nhưng bác sỹ yêu cầu như vậy, bác sỹ nói rằng bàng quang căng như thế con mới có thể vào thật sâu trong lòng mẹ. Con mới không trôi ra ngoài như một bọt nước. Mẹ oằn mình, bác sỹ cầm chiếc kim tiêm to tướng hút chúng con ra khỏi lọ thuỷ tinh và lần lượt mấy anh em con được đưa vào tử cung mẹ một cách an toàn và khéo léo. Ca chuyển phôi này con biết mẹ đã phải nhờ hẳn bác sỹ viện trưởng thực hiện. Mẹ nhờ vả bác sỹ Hà bằng tất cả những mối quan hệ mà bao nhiêu năm làm nhà báo mẹ mới có được. Bác sỹ Hà là người có đôi bàn tay vàng, ông ấy cũng chính là người cha thứ hai của con và hàng ngàn đứa trẻ khác. Dưới tay ông ấy những đứa trẻ như con chính là niềm an ủi và hạnh phúc vô biên của bao nhiêu cặp vợ chồng. Ông được cả bệnh viện tôn sùng như một vị bồ tát sống. Vị bồ tát ấy đã cứu biết bao nhiêu cặp vợ chồng không phải chia lìa.

Những đứa trẻ như con đã mang đến cuộc đời này một luồng sinh khí mới, đầy ắp những yêu thương và hy vọng. Khi chúng con chào đời, có những ông bố bà mẹ đến quỳ lạy trước mặt bác sỹ Hà và oà khóc. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô cùng đơn sơ kia lại quá đỗi thiêng liêng đối với họ, những cặp vợ chồng hiếm muộn. Dọc theo hành lang khoa hiếm muộn này, những tấm ảnh trẻ con dăng đầy. Chúng như những thiên thần bay đến từ hư vô nhưng lại rất cụ thể và đầy hãnh diện. Khuôn mặt đứa nào cũng lấp lánh sáng và mang một nụ cười mê hoặc. Những nụ cười ấy như cứu tinh của niềm hy vọng cho các bậc cha mẹ khi bước chân vào đây. Nhưng không phải ai cũng có được diễm phúc to lớn ấy. Hôm qua, lúc nằm trong khay men tủ lạnh, con nghe thấu tiếng khóc ai oán của một người đàn bà. Cô ấy còn khá trẻ, gương mặt sớm hằn nét lo toan nên có một vẻ khắc khổ tội nghiệp. Cô ấy vào kiểm tra thai sau mười lăm ngày chuyển phôi. Khi nghe bác sỹ nói không có đứa trẻ nào bám được vào thành tử cung, cô ấy dường như ngất đi. Khi tỉnh lại cô bảo với chị y tá rằng lần này thì chồng cô ý bỏ cô chắc rồi. Đây là lần thứ ba cô ấy làm thụ tinh ống nghiệm. Nhà cửa, ruộng vườn đều bán cả. Lần này cô ý van xin chồng hãy cho cô ấy một cơ hội cuối. Cô đi vay ngân hàng thế chấp cuốn sổ lương hưu của mẹ để làm thêm một lần nữa. Thế là hy vọng cuối cùng của cô ấy đã sụp đổ. Trong tiếng nấc, cô ấy bảo giờ không còn chỗ nào nữa mà về. Chồng cô ấy viết sẵn lá đơn ly hôn trước khi cô ấy đi kiểm tra kết quả. Con  nhìn thấy các bác sỹ quay mặt giấu một tiếng thở dài. Họ đã chứng kiến ở nơi này không biết bao nhiêu bi kịch nhưng họ không thể làm gì hơn được. Chúng con được hình thành nên bằng tất cả sự nâng niu và dịu dàng của họ. Nhưng để sinh tồn và trưởng thành trong lòng các bà mẹ lại là chuyện của số phận và sự an bài của tạo hoá. Con nhìn thấy điều ấy, nhưng con cho rằng đó cũng chính là sự chiến đấu và giành giật sự sống của chúng con. Những đứa trẻ  được lựa chọn để thành hình. Từ lúc ấy con đã biết sứ mệnh của mình. Con  hiểu con sẽ phải ngoan cường như thế nào để dành sự sống cho con và niềm hạnh phúc cho mẹ...


Những đứa trẻ như con đã mang đến cuộc đời này một luồng sinh khí mới, đầy ắp những yêu thương và hy vọng.

Đêm 15 tháng 03 năm 2006

Tất cả có bảy anh em con được chọn để đưa vào cơ thể mẹ. Hôm chúng con gặp nhau trong khay men kia, con nhớ là có chín cơ. Nhưng nghe bác sỹ bảo với mẹ là hai người anh em của con bị dị tật nên không thể cho ra đời cùng với mấy đứa con. Con nghe thấy mẹ thở dài. Dù các anh em của con chỉ là một hạt cát bé nhỏ, nhưng đó chính là máu mủ của mẹ mà vì thế nên mẹ thương lắm phải không? Con cầu mong cho các anh em của con sẽ được đầu thai  trở lại. Mẹ cũng mong như thế phải không mẹ yêu? Bảy đứa chúng con líu ríu tìm cho mình một chỗ nằm trong tử cung bé nhỏ của mẹ. Con nhìn thấy một đứa có vẻ nhút nhát nhất trong bảy đứa co ro tìm chỗ nằm trong cùng. Vẻ mặt nó thẫn thờ vô hồn khi mấy đứa kia chen chúc xô đẩy nhau tìm nơi bám chắc nhất. Con bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng, ở nơi đây mới chính là trận địa sinh tử của những phôi  thai trên con đường kiếm tìm sự sống. Con chợt buốt lạnh trái tim bé nhỏ của mình vì hiểu rằng huynh đệ sẽ tương tàn. Không bao giờ cả bảy anh em con đều có thể sống sót trong ngôi nhà chật chội này. Mảnh đất của mẹ sẽ chỉ đủ sức chứa cùng lắm là ba người thôi. Nhưng bác sỹ cũng giải thích cho mẹ mà con nghe được rằng nếu cả mấy đứa con đều sống, họ sẽ phải làm thêm một biện pháp nữa là triệt bớt thai. Tức là chỉ có thể hai trong bảy chúng con được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Con run bắt người với ý nghĩ bắt đầu từ ngày mai cuộc chiến sẽ xảy ra. Con nhìn thấy có vẻ như là anh trai của con, thằng bé to lớn nhất và hung hăng nhất bắt đầu lấy những cọng rau nhỏ trong nước ối xây thành một luỹ hào vây quanh. Chắc nó tin rằng ở chỗ đó nó sẽ được chở che một cách an toàn nhất. Đêm đầu tiên diễn ra như thế. Bọn chúng con vẫn chưa mường tượng hết máu đổ và nước mắt trong cuộc chiến tranh này. Chúng con thiếp đi cùng với mẹ.

Mẹ được đưa về nhà bằng taxi. Hai mươi tư giờ mẹ sẽ phải nằm bất động để cho chúng con có cơ hội bám dính vào cơ thể mẹ. Mẹ vẫn đau bụng, bàng quang căng quá cỡ nên làm mẹ không sao đi tiểu được. Con nhìn thấy cha đưa chiếc bô vào sâu tận mông cho mẹ. Con nhìn thấy vẻ mặt của cha, cha trẻ tuổi nhưng đầy vẻ tận tuỵ khi chăm sóc mẹ. Sau này con mới biết đối với cha niềm hy vọng có những đứa con lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Con thấy cha vỗ nhè nhẹ cho mẹ ngủ…Cha nằm bên cạnh, hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Tiếng  thạch sùng chắt lưỡi vọng trong đêm nghe như một điềm báo. Ngày đầu tiên về nhà mẹ mà sao thạch sùng cứ chép miệng mãi thế. Cả một thời gian dài sau này con bị tiếng vọng đó ám ảnh. Con có cảm tưởng như những lời oán thán dành cho con khi chỉ có mình con là được sống. Con đã ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hề giúp đỡ những người anh em trong cơn vật lộn tìm sự sống. Xin mẹ đừng trách, cũng chỉ vì con quá yêu mẹ và muốn được biết ánh sáng mặt trời đẹp đến nhường nào…


Chúng con bắt đầu ăn và thở trong bầu không khí quánh đặc bởi các loại thuốc nội tiết tố hỗ trợ.

Ngày 16 tháng 03 năm 2006

Ngày thứ hai, mẹ vẫn nằm bất động. Hai chân mẹ khép chặt. Con cảm thấy rằng mẹ đang cố sức níu thật chặt chúng con trong cơ thể. Mẹ sợ hãi mỗi khi nhổm người dậy ăn cơm. Con nghe thấy trái tim mẹ đập dữ dội. Và con nghe tiếng mẹ khấn nguyện rì rầm. Mẹ ơi, đừng quá lo lắng nhé. Chắc chắn trong mấy đứa con sẽ có người mang đến niềm may mắn cho mẹ. Chúng con bắt đầu ăn và thở trong bầu không khí quánh đặc bởi các loại thuốc nội tiết tố hỗ trợ. Mỗi ngày mẹ phải tiêm hai mũi và đặt vào âm đạo bốn viên thuốc giữ thai. Bác sỹ khuyên mẹ uống thật nhiều nước cam để tăng cường axit foric chống cho chúng con những căn bệnh về ống tuỷ và não. Mẹ tiêm, uống và ăn như một cái máy. Mặc dù con biết mẹ rất sợ mỗi khi cái kim tiêm chọc vào mạch máu trên tay mẹ tìm ven. Hai cánh tay mẹ con nhìn thấy chi chít những vết kim đâm. Cổ tay mẹ tím ngắt bầm dập. Con thấy thương mẹ biết bao. Dù chỉ là một phôi thai chưa kịp hình thành đủ bộ phận, con vẫn có một trái tim để cảm nhận những mệt nhọc và vất vả mẹ đang chịu để có được những đứa con của mẹ. Con tự thấy mình có trách nhiệm để được chào đời, để bù đắp cho mẹ bằng tình thương của con sau này. Mẹ cố gắng mẹ nhé.

Bảy anh em con vẫn khoẻ mạnh. Cô bé gái hôm qua tìm một góc khuất cho mình hôm nay có vẻ như linh hoạt hơn. Em bơi ra phía bên ngoài nơi con nằm, tinh nghịch chạm vào con với vẻ thân thiện. Hôm qua con chưa kể với mẹ là mải quan sát mẹ nên khi vào bụng mẹ con chẳng kịp tìm chỗ cho mình. Con phải nằm ngay bên ngoài cửa. Chỗ này chỉ cần nếu mẹ ngồi dậy là con có thể sẽ bị trôi ra ngay. Nhưng may mắn hơn con đã gắn được cái vòi từ rốn con tới nhau thai trong tử cung mẹ. Con treo lơ lửng ngay bên ngoài cửa ra vào. Mấy đứa anh em tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua nhìn thấy con như đang bay, chúng cười ầm lên. Cái cậu có vẻ như anh trai to khoẻ nhất hôm qua xây thành luỹ cho riêng mình ngó qua hàng rào cười ngất. Nó bảo con: “Ê nhóc, mày cứ treo lơ lửng thế mà không thấy chóng mặt à?”. Con không nói gì chỉ mỉm cười vì con biết chắc rằng con đang an toàn với sự chở che của mẹ.

Bữa tiệc đầu tiên của bẩy anh em bằng nước ối và thêm một chút thuốc mẹ vừa đặt vào âm đạo. Chúng con làm quen nhau và bắt đầu đặt tên. Cái cậu tạm gọi là anh trai con nói lớn: “Tao lớn nhất là anh, gọi là Số Một, còn lại lần lượt  chúng mày Số Hai, Số Ba, Số Bốn...Con bé gái kia sẽ là Số Bẩy út ít...”. Phân cấp bậc ngôi thứ xong, Số Một uống một ngụm nước ối thật to và chui vào nhà của nó. Con Số Sáu mẹ ạ. Lúc gọi con, Số Một bảo thêm: “Mày ở bên ngoài làm nhiệm vụ canh cửa đấy nhé, có bọn nào xâm nhập cần thông báo ngay”. Rồi anh ta chép miệng:“ Nhưng chắc gì mày đã sống nổi đến ngày mai, nhìn vị trí mày nằm nguy hiểm lắm…”. Nói thế nhưng nó cũng chẳng muốn cho con cùng vào nằm trong ngôi nhà mà nó dầy công che chắn. Ngày thứ hai trôi qua an toàn. Chúng con chưa đứa nào manh động. Nhưng con nhìn thấy chỗ nằm của Số Hai bị xói lở. Anh ý trót gắn mình vào vết sẹo cũ của mẹ. Con đoán vết sẹo đó mẹ đã từng bỏ đi một người anh em của con từ những năm nào đó. Vết sẹo to lắm mẹ ạ. Chắc lần đó mẹ phải đau đớn ghê lắm vì cái bào thai kia chắc chắn đã thành người. Con không biết chuyện gì từng xảy ra với mẹ, nhưng sau này nhìn những vết sẹo chai sần chi chít trong tử cung và sự ra đi  của các anh em con, con mới hiểu rằng mẹ từng nạo phá thai rất nhiều lần. Có thể ngày đó mẹ còn quá trẻ để không hiểu hết những hiểm họa sau này phải gánh chịu. Nhưng con hình dung ra mẹ với bao nhiêu cuộc tình sóng gió đầy hệ luỵ. Mãi ngày con ra đi sang bên kia thế giới, gặp lại người anh cả - là bào thai đầu tiên mẹ bỏ đi năm hai mươi tuổi con mới hiểu hết những bi kịch cuộc đời của mẹ. Những bi kịch ấy chỉ có trên dương gian với bao giả trá lọc lừa dưới vỏ bọc của ái tình. May quá con chưa chào đời nên con không kịp phạm lỗi lầm.

Con biết đàn ông luôn thế. Họ luôn biết giải toả đam mê bản năng trên niềm tin mù quáng của đàn bà trong cái chiêu bài tình yêu, mà không cần hiểu  những người đàn bà như mẹ phải chịu đựng đau khổ đến thế nào. Mẹ đã trả giá nhiều cũng trong sự nhẹ dạ cả tin vào tình yêu của đàn ông. Con phải an ủi mãi người anh cả mà bây giờ dưới âm giới anh ta đã trở thành chủ một lãnh cung. Chỗ anh ấy chuyên giam giữ những linh hồn phụ nữ mang trọng tội bỏ con khi còn là những bào thai. Dưới này tội đó bị xử phạt rất nặng mẹ ạ. Anh ấy nói về mẹ với tất cả sự căm hận. Ngày đó mẹ  mang thai anh ấy đến hết tháng thứ ba. Anh ấy có đủ cả trí óc và trái tim của một con người nhưng mẹ chối bỏ anh ấy. Mẹ bỏ anh ấy để đến với một người đàn ông khác. Anh ấy bảo với con là hầu hết sau này những đứa con của mẹ anh ấy đều không cho thành người. Anh ấy muốn mẹ nếm trải nỗi bất hạnh của một người đàn bà không có con. Người  đàn bà cô độc khi chết. Sẽ không có chúng con bên mẹ, không có một vành khăn tang nào chít trên đầu. Mẹ về bên kia sẽ bị giam trong ngục tối của anh ấy. Lúc đó anh ta sẽ đến và chất vấn mẹ tại sao đã không cho anh ta cơ hội làm một con người.

Con không đủ sức khoẻ và trình độ để  bênh vực mẹ, chỉ thấy hoảng sợ ghê gớm khi nhìn vẻ mặt hận thù chất chứa của anh ấy và lo lắng cho mẹ. Đó là những chuyện của sau này. Con chưa biết hết và mường tượng ra nên đành đợi mẹ dưới tuyền đài. Cùng lắm con sẽ xin anh ta chịu tội thay cho mẹ. Con biết mẹ thật  đáng thương và cũng vĩ đại biết bao khi mang thai con. Anh ta không đủ sự bao dung để tha thứ cho mẹ. Mẹ đừng buồn, con hiểu những cay đắng dồn trên vai người phụ nữ. Trong muôn sự đi qua người đàn bà có vẻ như bị thua thiệt nhiều nhất. Mẹ của con đã làm tất cả để có được những đứa con. Con từng đi cùng mẹ trong cơn đau cuối cùng lúc bác sỹ giải  phẫu con ra khỏi cơ thể mẹ. Mẹ  nghiến chặt hai hàm răng tới bật máu. Nước mắt chảy suốt bao đêm. Con biết chứ mà không biết cách nào cho anh trai con vơi đi lòng thù hận mẹ.

Chúng con tất cả đều là con của mẹ về sau tề tựu đông đủ trong lãnh cung của anh trai cả. Người con trai đầu tiên của mẹ nếu còn sống cũng đã ngoài  hai mươi tuổi. Nếu mẹ nhìn thấy anh ấy hẳn mẹ sẽ đau lòng vô cùng vì tiếc nuối. Anh ấy đẹp trai như một người đàn ông ngoại quốc. Mái tóc vàng loà xoà che phủ cặp mắt sâu u tối. Anh lần lượt kể cho chúng con về những cuộc tình của mẹ. Về cha của từng đứa trẻ chết yểu mà mẹ chối từ. Anh bảo với  chúng con  mẹ cũng thật bất hạnh, người đàn ông đầu tiên chính là cha đẻ của anh ấy bỏ mẹ ra nước ngoài theo diện con lai. Ngày đó mẹ còn trẻ quá nên không đủ bản lĩnh giữ lại anh.  Đêm trước ngày mẹ nạo thai, anh ý đã báo mộng cho mẹ về một cuộc đời cô đơn sau này nếu mẹ không giữ anh ở lại. Nhưng mẹ không làm điều ấy, vì một cô sinh viên đang bao nhiêu mộng tưởng như mẹ làm sao đủ sức chống trọi với dư luận khi không chồng mà có con. Thế hệ mẹ chưa biết đến sống thử và gia đình đơn như bây giờ.  Mẹ còn phải hoàn thành nốt khoá học. Anh kể sau khi bị mẹ bỏ rơi anh đã theo người cha đẻ sang tận bên Pháp và báo thù cha. Cha anh làm ăn luôn thất bát, sống nhờ tiền trợ cấp của chính phủ. Mãi sau này ông mới lấy vợ. Cô vợ đầm đã có một đứa con riêng nên không chịu đẻ cho ông thêm nữa. Hành tội cha xong, anh trở về và luôn luôn theo bên mẹ. Không biết mẹ có cảm nhận được sự có mặt của anh ấy ở mọi lúc mọi nơi. Con biết chắc anh dù nói thù hận mẹ nhưng anh đã cứu mẹ rất nhiều lần. Kể cả hôm bác sỹ cắt rời con khỏi mẹ, mẹ bị băng huyết chính anh đã cầm máu cứu sống mẹ. Lúc thoát khỏi cơ thể mẹ bay về vĩnh hằng, con nhìn thấy anh quay mặt khóc. Mẹ à, anh ấy thương mẹ, con khẳng định thế. Chỉ tiếc rằng hơn hai mươi năm qua lòng thù hận của anh đã làm cho mẹ điêu đứng trong khát khao kiếm tìm một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Anh ấy không cho mẹ cơ hội được làm mẹ chỉ vì sai lầm đầu tiên mẹ chịu.

Mẹ có rất nhiều con. Bọn con tụ tập đây dù là đứa trước đứa sau, nhưng đều còn là những linh hồn trẻ nhỏ. Chúng con đều mang hình hài của những trái cam hoặc nhỉnh hơn một trái sung. Bé tý nhưng tràn đầy sinh khí. Mẹ có đủ cả con trai, con gái. Bọn con vẫn gọi nhau thứ bậc theo cách anh cả kể về mẹ. Sau anh là một chị gái. Chị là kết quả của mối tình cuối cùng trước khi mẹ đi lấy chồng. Chị cũng đẹp ghê lắm. Chị nói chị giống mẹ và vài nét của bố. Hầu hết những người đàn ông mẹ yêu đều đẹp trai. Chỉ tội là họ không yêu trẻ con nên cứ nghe tin mẹ có bầu là họ đều bắt mẹ đi vào bệnh viện. Chị nói với con là không oán mẹ như anh cả. Chị bảo cuộc sống thì có gì vui đâu, như mẹ ý cứ sau một cơn hoan lạc là nhận về cho mình nỗi cay đắng ê chề. Bao nhiêu lần vào viện là bấy nhiêu lần máu chảy và những vết thương để lại trên cơ thể cũng sẽ mãi  hằn in trong trái tim. Chị nói dưới này chị không có hình hài. Muốn bay đi đâu thì đi, muốn ăn gì cũng có. Chị đúng là một thiên thần mẹ ạ. Chị cũng nhiều lần khuyên anh cả đừng trả thù mẹ nữa nhũng anh không nghe. Chị bảo năng lượng của chị chưa đủ sức mạnh để thay đổi số phận cho mẹ nên đành đứng nhìn.

Nơi chúng con trở về đây mỗi người được xác định vị thế và khả năng trường sinh học của mình tuỳ theo tuổi tác. Càng nhỏ tuổi, bào thai đó cùng lắm cũng chỉ như một đứa trẻ ngây ngô và ngoan hiền. Con mẹ sống hơn ba tháng và cũng có đầy đủ bộ phận hình hài nên cũng có chút ít sức mạnh. Vì thế mà sau này con luôn bên mẹ để chở che mẹ mỗi khi mẹ đau yếu trở trời. Mẹ không thể biết được rằng các con của mẹ ở dưới này rất đoàn kết. Bọn con luôn tham gia các công việc của âm giới. Đứa trong dàn đồng ca đón rước các linh hồn lên thiên đàng. Đứa ghi sổ sách tên tuổi những đứa trẻ bị chối bỏ để mang đến trại trẻ mồ côi. Mẹ sẽ tự hào vì ở đây chúng con luôn nhớ và dõi theo mẹ. Đó là câu chuyện mai sau và mang tính chất vĩnh hằng. Con muốn trở lại những ngày đầu tiên chúng con được làm người nơi trần gian. Nơi ấy là bụng mẹ…


Chỉ tiếc rằng sau lần nạo anh Tư mẹ  không biết giữ gìn nên bị viêm phần phụ và tắc vòi trứng

Ngày 17 tháng 03 năm 2006

Sáng ngày thứ ba, anh Hai bắt đầu tím lại. Chỗ anh nằm không có một chút thức ăn nào. Anh chới với quờ quạng tìm cách níu kéo sự sống mà vô vọng. Con nhìn thấy anh chìm dần trong làn nước ối và rơi tuột khỏi cơ thể mẹ. Một giọt máu nhỏ xíu rơi ra, không biết mẹ có cảm nhận được không. Anh Số Ba cũng chung số phận với anh Hai sau nửa giờ ngáp cá. Những đứa còn sống chỉ biết quay mặt đi và nén tiếng thở dài. Bọn con biết nếu họ không ra đi sớm chắc chắn chúng con sẽ phải tranh giành. Mà như thế thì còn bi thương hơn. Hết hai mươi tư giờ, mẹ bắt đầu trở dậy và rón rén vào toilet, rón rén sang phòng bên xem ti vi. Cha mua cho mẹ rất nhiều phim hay để mẹ xem đỡ buồn. Hôm nào trước khi đi làm cha cũng đi mua cho mẹ một bát phở đầy. Cha dỗ mẹ ăn như một đứa trẻ. Trong cha niềm hy vọng cứ lớn dần. Cha bàn với mẹ mua một chiếc máy nghe nhạc cho bọn con nghe. Cha bảo âm nhạc làm cho chúng con yêu cuộc sống và rèn luyện tâm hồn. Những bản nhạc của cha hàng ngày mẹ đem áp vào bụng, làm Số Một như bị phát cuồng. Số Một bảo cả ngày ồn ào thế này chịu sao nổi. Anh ta vung tay chân loạn xạ đạp vào thành bụng để mẹ biết mà tắt đi. Nhưng chắc anh ý còn bé quá nên mẹ chưa thể cảm thấy điều anh muốn nói. Anh Số Năm giơ tay bịt tai chẳng may rơi tõm xuống nước. Chỗ anh nằm cũng như anh Số Hai sẹo chằng chịt nên không có chỗ bám.

Thế là chúng con chỉ còn lại bốn đứa. Ba đứa con của mẹ đã theo ra ngoài cát bụi. Sau này găp lại bên kia, anh Số Năm còn cho con xem cái sẹo lúc ngã ra chạm đúng vào cái vỏ CD mẹ vứt dưới sàn nhà. Vết sẹo đúng vào mặt anh ấy nham nhở như một nốt nhạc chưa viết xong. Con cũng gặp được anh trai là con thứ năm của mẹ, chính vì anh ấy mà mẹ trở nên vô sinh. Lần mang thai anh mẹ đã ly dị với ngưòi chồng cũ. Cha của anh Năm chỉ là một cậu bé. Cha anh nhỏ hơn mẹ 12 tuổi. Anh ý bảo con là chả hiêủ mẹ cô đơn thế nào mà lại cặp với cậu ta. Cái cằm bạnh ra như rắn hổ mang kia theo tướng số chính là một kẻ chẳng ra gì. Người như thế dễ phản bạn, lừa thầy. Nhưng đó là vào một trận mưa đêm giao thừa. Mẹ chỉ có một mình với mâm cơm cúng rã rượi vì nước mưa. Mẹ nằm khóc trong nhà. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Bố của anh Năm đã đến vào lúc mẹ cô đơn nhất. Bông hồng cầm trên tay như hiện thân của lòng nhiệt tình và tuổi trẻ làm mẹ cảm động. Anh Năm được hoài thai như thế. Chỉ tiếc rằng sau lần nạo anh Tư mẹ  không biết giữ gìn nên bị viêm phần phụ và tắc vòi trứng. Anh Năm không thể mang sức khoẻ của tuổi trẻ như cha anh để bơi vào đúng tử cung của mẹ.  Anh làm tổ ngay trên vòi trứng. Hai tháng sau mẹ phải  đi cấp cứu bệnh viện và ca mổ khẩn cấp đã cắt mất của mẹ một bên lối vào. Mẹ còn bị băng huyết, bác sỹ bảo chỉ chậm chút nữa mẹ đã qua đời. Nhưng nếu như ngày đó mẹ qua đời thì chúng con đã không có thêm cả một tiểu đội anh em như bây giờ. Con của mẹ nhiều đến nỗi người cai âm cung cũng phát hoảng vì cái  gia đình lớn mà anh Cả đang quản lý. Cứ mỗi lần chúng con tổ chức tiệc liên hoan là lại ồn ào cả khu phố. Đó là khu phố quan vì ở đó chỉ dành cho những người giữ vị trí quan trọng mới được ở. Nhà mình có mấy anh liền đều làm to ở đây.

Vì mỗi khi gặp nhau đại gia đình là bọn con mua rất nhiều bánh trái hoa quả. Tất cả chúng con đều không có tên nên khi gặp nhau chỉ gọi theo thứ bậc. Hầu hết con mẹ là con trai nên trận nào trận nấy đều say sưa bí tỷ. Con trai đứa nào cũng biết uống bia rượu và đều có tài lẻ. Đứa làm thơ, đứa hát rất hay. Anh Cả tài hoa nhất còn biết chơi cả đàn ghita.  Tài nghệ này anh được di truyền từ cha của anh. Ngày còn  trẻ cha anh là tay chơi  ghita bass nổi tiếng của đoàn ca múa nhạc trung ương. Đàn hay, đẹp trai và hát giỏi, con nghĩ  rằng anh Cả  mà còn sống trên trần gian chắc phải khối cô xin chết. Còn ở  nơi này anh mãi vẫn là một đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của một người làm quan luận tội các nữ tử tù. Giờ lại còn gánh vác thêm nghiã vụ làm anh của cả một đại gia đình. 

Mười mấy đứa con của mẹ dù mỗi người một bố nhưng ai cũng có nét hao hao của mẹ nên đều dễ dàng nhận thấy chúng con giống nhau. Mẹ có ba cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp dịu dàng như mẹ. Cô nào cũng ưa chải chuốt, son phấn suốt ngày. Những bữa tiệc gia đình như thế bọn con trai thì uống bia và hát, con gái thì nấu nướng và tất bật chuẩn bị. Cứ sau cuộc vui đó là chúng con lại biết thêm về một tình yêu đi qua đời mẹ. Có những cuộc tình làm anh Cả và bọn con rất tức giận vì sự dại khờ và buông thả của mẹ. Để cuối cùng người gánh chịu hậu quả lại là những đứa con. Nói đến chuyện này, anh Năm bao giờ cũng uất ức nhất. Anh ý bảo có lẽ đời mẹ sai lầm và cũng đáng trách nhất là sự đam mê bản năng. Mẹ sống bản năng quá nên chẳng hề rút kinh nghiệm cho mình sau mỗi lần đổ vỡ. Mà nhiều người đàn ông mẹ gặp đều hèn hạ và có người còn chưa đủ trưởng thành. Vậy mà mẹ không biết bảo vệ mình. Mẹ cứ để chúng con hoài thai trong cơn khoái lạc của một người đàn bà chỉ biết tận hưởng đàn ông. 

Và rồi sau những trận mây mưa ấy mẹ chẳng cần nghĩ đến hậu quả của nó. Chúng con được hình thành nên rồi lại tan vào cát bụi. Những thân xác không có hình hài tản mát  trong  không gian. Bây giờ chúng con chỉ còn là những linh hương bay vơ vất cùng trời đất. Các anh chị con giận mẹ là  đúng, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ khi sinh ra chúng con. Còn con, con được sinh ra từ một ống nghiệm nên  không có đổ vỡ và lòng thù hận. Con có thể hiểu mẹ hơn các anh, có thể mẹ cô đơn quá nên mẹ không kiềm chế và giữ gìn. Có thể mẹ cứ trông chờ vào những con đực kia để mong tìm cho mình một mụn con. Bao nhiêu người đàn ông qua sự thử nghiệm cùng mẹ mà chính họ cũng không hề biết điều mẹ cần. Mẹ càng điên cuồng tìm kiếm những đứa con thì anh Cả càng điên cuồng giận mẹ. Mẹ đâu biết anh Cả luôn phá tan niềm hy vọng của mẹ. Mẹ vẫn kiên nhẫn thử và chờ đợi.

Sau lần băng huyết và mất anh trai thứ Năm. Mẹ vẫn tiếp tục ngủ với nhiều người đàn ông khác. Mẹ chỉ hy vọng vào một sự nhiệm mầu để có được con. Cả hai lần sau các con của mẹ đều không có đường vào nơi làm tổ. Mẹ bị mổ lấy thai đến mấy lần.  Bẵng đi vài năm, mẹ không còn hy vọng nữa thì cha của con đã đến. Cha đến với mẹ bằng tất cả sự chân thành và cuồng nhiệt của một người đàn ông đến tuổi lập gia đình. Cha là người duy nhất chủ động muốn mẹ có thai. Cũng chính cha đưa mẹ đến bác sỹ để làm theo phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Và chỉ có cha là ân cần âu yếm mẹ sau khi chúng con được đưa vào cơ thể mẹ.

Chúng con cũng là nỗi đợi chờ và là hy vọng của cha. ít nhiều, con và sáu linh hồn trong ống nghiệm cũng hạnh phúc hơn các anh chị của mình vì chúng con được đầu tư và được cả cha mẹ cùng chờ đợi. Một lần thụ thai ra những đứa trẻ như con rất tốn kém. Mẹ và cha phải dành dụm mãi mới đủ một trăm triệu cho việc đó. Chúng con - những đứa trẻ đến từ ống nghiệm không hề  bị rẻ rúng phải không mẹ? Chỉ có điều cái gì khác với tự nhiên thì đều khó giữ. Chúng con không dễ được làm người là đúng thôi mẹ à. Mẹ đừng buồn, bác sỹ chả nói rằng xác suất thành công với người ngoài bốn mươi như mẹ chỉ là năm phần trăm đó thôi.


Chỉ có cha là ân cần âu yếm mẹ sau khi chúng con được đưa vào cơ thể mẹ.

Ngày 18 tháng 03 năm 2006

Nếu ngày hôm nay mà một trong bốn đứa con còn bám được chắc trong tử cung của mẹ thì chúng con sẽ trở thành bào thai. Số Một vui sướng lắm, cậu ta luôn hát vang và ra chiều rất tự đắc về sức khoẻ và ngôi nhà kiên cố của mình. Số Bảy vẫn mang vẻ mặt đầy lo âu như hôm đầu nó vào đây. Có vẻ  như nó chưa đủ tự tin về một hy vọng sống. Con vẫn treo lơ lửng trước lối vào tử cung của mẹ. Nhưng sợi dây của con nối với mẹ thật chắc chắn. Con khá bướng bỉnh nghĩ về ngày con chào đời. Ngày đó hẳn là hạnh phúc vô cùng cho mẹ con mình. Hôm nay cô giúp việc mới đến làm. Cha tìm được cô ấy từ trên quê ngoại. Cha lo mẹ ở nhà một mình sẽ không thể tự chăm sóc bản thân. Cô bé còn trẻ, suốt ngày cầm điện thoại di động trên tay. Mẹ phải gọi nhiều lần cô ý mới chạy tới. Mẹ bảo cô ta pha cho mẹ một cốc sữa. Con nghe cô ta chậm trả lời mẹ mà thấy bực cả mình. Để lúc biết nói con sẽ cho cô ta một trận. Con gái mà cứ chạy nhảy lung tung với cái điện thoại để làm gì không biết. Sau này thì con biết rằng chiếc điện thoại không thể thiếu đối với chuyện hẹn hò.

Mẹ cũng đã đốt cho con một cái sau khi con qua đời, con chưa biết dùng điện thoại nên bị chi Hai lấy mất. Chị mới có anh chàng con hàng xóm mê mẹ ạ. Mà khổ nỗi anh Cả cấm đoán chị ấy quá nên chị chỉ dám lén lút nhắn tin. Anh Cả luôn mang mẹ ra để dạy các chị. Anh sợ các chị đều nhẹ  dạ như mẹ. Anh còn nói sợ nhất là các chị gặp những thằng đàn ông chẳng ra gì đến nỗi lại phải bỏ thai như mẹ. Mẹ ơi, hoá ra trần gian hay âm phủ đều giống nhau mẹ ạ. Con gái mẹ dù đã chết rồi, dù đã chẳng còn rõ nổi hình hài vẫn có thể vì ái tình mà chịu số phận cay đắng như đời mẹ.  Nơi này hoá ra cũng có nhiều gã đàn ông phong tình như trên trần thế. Anh Cả không an tâm về các em của mình là đúng phải  không mẹ. Mẹ chưa có ở đây, anh đã thay được mẹ dạy dỗ cho các chị rồi. Ngày gặp mẹ ở nơi này hẳn mẹ không còn phải lo lắng về đàn con của mình nữa. Lúc đó chắc mẹ già lắm. Anh Cả không cần lo mẹ lại có thêm em bé nữa.

Cô bé giúp việc pha cho mẹ ly sữa mang vào để trên giường rồi lao sang phòng bên nghe điện thoại. Không biết ly sữa cô pha có cái gì mà đêm đó mẹ đau bụng dữ dội. Cha dìu mẹ ra nhà vệ sinh. Mẹ bị đi ngoài. Điều này rất tối kỵ trong mấy ngày đầu mới chuyển phôi. Ngay hôm đó mẹ bị ra huyết. Đó cũng là ngày em Số Bẩy và Số Bốn ra đi. Chỉ còn lại con và Số Một. Hai đứa con ngâm mình trong làn nước ối đỏ rực. Trái tim đứa nào cũng run lên vì sợ hãi. Con nghe mẹ khóc khi nhìn máu chảy ra trên tấm thảm trải giường. Cha nổi cơn điên chạy xuống định tát cô giúp việc. Ngay hôm đó cha đuổi cô bé ra khỏi nhà. Trong niềm tuyệt vọng cha nhờ bác sỹ quen đến nhà kiểm tra máu cho mẹ. Bác sỹ lấy máu rất nhiều của mẹ và chỉ sau một giờ đã thông báo cho cha là các con của cha vẫn còn ở lại trong bụng mẹ. Mẹ được tiêm thuốc cầm máu và uống thêm rất nhiều thuốc nội tiết đề phòng. Cha và mẹ cùng thấp thỏm trong sự chờ đợi. Con và Số Một cũng thế, cũng mệt nhoài như vừa sau một cuộc lao động vất vả. Hai chúng con bắt  đầu di chuyển vào gần nhau hơn. Tường thành của Số Một bị phá hỏng sau cơn đại hồng thuỷ. Chúng con bơi và nương tựa vào nhau để hít không khí. Nước ối có vẻ bị ô nhiễm vì mẹ đặt thêm nhiều thuốc quá. Sáng hôm sau mẹ còn uống một bát nước củ gai màu đen sì, dân gian nói nước củ gai có thể chống được sẩy thai. Mẹ còn tự làm trứng hấp ngải cứu. Ngày nào mẹ cũng ăn một bát. Cái vị ngải cứu mẹ ăn nhiều quá làm con sợ muốn chết.

Ngày 20 tháng 03 năm 2006

Mấy hôm nay lo tìm cách bám trở lại vào thành tử cung của mẹ nên con không viết nhật ký. Dọc theo bờ tử cung mẹ con chẳng thể tìm ra một điểm an toàn. Số Một bắt đầu nản chí. Nó bảo rằng không muốn vận động nữa, nó mệt lắm rồi. Chúng con cứ bơi,  bơi mãi đến lúc mệt phờ người. Cả hai vẫn không sao bám vào mẹ được chặt như ban đầu. May quá trong lúc nguy cấp con cũng đã bám được vào một chỗ an toàn. Số Một bơi theo con, nó cắn vào chân con để nương tựa. Chúng con ngủ thiếp đi. Ngày mai sẽ lại là một ngày dài…

Ngày 22 tháng 03 năm 2006

Hôm nay là được một tuần từ khi chuyển phôi. Mẹ qua rồi giai đoạn phải nằm  yên một chỗ. Theo lý thuyết thì nếu phôi đã làm tổ được trong tử cung sẽ không bị trôi ra ngoài. Chỉ còn con và Số Một.  Số Một không tìm được cho nó một nơi làm tổ nên cứ bám lấy chân con. Con bắt đầu thấy mỏi và chỉ muốn đạp nó lăn xuống. Nhưng tình huynh đệ khiến con vẫn cố gắng. Số Một buồn lắm, nó bảo con rằng: “Nếu mệt thì cứ đạp tao ra đi, tao cũng thấy mỏi lắm rồi…”. Con động viên nó gắng sức lên. Cố vận động thêm chút nữa may ra tìm được một chỗ nằm. Nhưng trong lòng mẹ chỗ nào cũng đầy thuốc và máu. Những vết xước mà mấy đứa kia để lại càng thêm lan rộng bởi trận đau bụng kinh hoàng hôm trước.

Con cũng bắt đầu cảm thấy niềm tin được làm Người trở nên mong manh. Con sẽ còn gắng gượng được bao lâu nữa đây. Giờ con đã hiểu câu nói sống chết là do số trời như anh Cả thanh minh khi con trách cứ anh ấy. Sự sống thật là khó nhọc mẹ ạ. Có khi anh Cả cũng chỉ góp phần nhỏ thôi trong sự trả thù những đứa con của mẹ không cho thành một con Người. Như con đây, anh ý thề là không hề can thiệp kể từ hôm mẹ mổ nội soi lấy trứng trong bệnh viện. Anh ấy cũng hiểu rằng mẹ đã mang cả tính mạng mình ra để đánh đổi những đứa con. Anh bảo dần dần đã cảm nhận được sự vĩ đại của mẹ và thương cảm cho những khát khao mẹ muốn. Anh không gây khó khăn gì đâu mẹ ạ. Chỉ là con thấy mệt mỏi quá thôi.  Đang đêm con bỗng choàng tỉnh vì trong giấc mơ con lỡ đạp mạnh. Số Một rời chân con rơi tõm xuống nước. Con kinh hoàng gọi tên anh mà không nghe thấy Số Một trả lời. Mẹ ơi, thế là mẹ lại mất thêm Số Một.

Con thấy mình thật có lỗi. Tại sao con lại bất cẩn đến thế.  Xin lỗi Số Một, em không hề muốn thế. Em cũng hiểu rằng nếu cứ để anh bám vào như vậy sẽ có ngày cả hai chúng ta đều phải chết. Nhưng em không cố tình đạp anh ra đâu, xin anh hiểu cho em. Con khóc, nước mắt của một phôi thai không thể chảy ra bởi con mẹ làm gì có mắt. Con khóc bằng trái tim nhỏ nhoi sớm nhận biết được tình huynh đệ. Con cảm thấy mình có lỗi với Số Một và với mẹ. Ngày anh em gặp lại nhau, Số Một nói với con là chính anh đã buông tay trong lúc con ngủ. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho em. Con ôm anh và khóc rất lâu. Số Một mỏng manh như một hơi khói mẹ ạ. Cái tính ăn to nói lớn của anh bây giờ không còn. Anh ấy suốt ngày bay theo anh Cả như hình với bóng. Anh hay mất ngủ và rất hay thở dài. Anh bảo cảm nhận về cuộc đời đối với anh quá ngắn nên anh không thấy có gì nuối tiếc. Hơn nữa một đứa trẻ từ ống nghiệm thì hay ho nỗi gì mà cố gắng chào đời. Đến như những đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu còn bất hạnh nữa là. Con không biết anh có lý không khi nghĩ như vậy. Chỉ thấy trái tim mình trĩu  nặng nỗi xót xa.

Ngày 30 tháng  03 năm 2006

Đủ mười bốn ngày cho phôi thai hình thành và phát triển thành bào thai. Mẹ hồi hộp vào bệnh viện. Cha mua que thử thai Quick stick  nhưng mẹ không dám dùng ở nhà. Mẹ chìa bàn tay cho bác sỹ lấy máu thử. Chỉ có hai tuần mà mẹ trông thật xanh xao. Cuối ngày bác sỹ báo lượng BHCG  trong máu mẹ lên tới hơn hai nghìn. Đó là con số cho biết đã có thai. Một con số ấn tượng.  Lượng BHCG càng cao báo hiệu sẽ có thai đôi. Mẹ sướng quá hét toáng lên. Mọi người đều cười và chúc mừng mẹ. Con đã thật sự là một con người trong lòng mẹ…

Ngày…tháng 05 năm 2006

Con có đủ cả chân tay, mắt mũi. Con giờ nhìn cũng to hơn trái cam rồi. Mẹ ăn rất nhiều. Bao nhiêu của ngon vật lạ cha đều mang về cho mẹ. Mọi người nói ăn cá chép đỏ con rất thông minh, cha nhờ người bán cá mỗi ngày mang đến nhà cho mẹ. Sáng nào mẹ cũng ăn cháo cá chép đỏ. Mặt mẹ rạng ngời hạnh phúc. Con cũng thấy vui ghê. Chỉ đôi lúc con có thoáng nghĩ về sáu anh chị em của mình. Con đã may mắn hơn họ. Và con cảm ơn họ, chính họ đã nhường cho con niềm hạnh phúc thiêng liêng này…

Ngày …tháng  06 năm 2006

Bác sỹ bảo nếu qua được ba tháng thì không có gì phải lo lắng nữa. Hôm qua vào viện siêu âm, bác sỹ chỉ cho mẹ tim thai con đang đập. Con cũng nghe được trái tim mẹ hàng ngày rộn rã bên con. Mẹ và con đều rất khoẻ mạnh. Cha vui lắm, cha đi công tác về mua cho mẹ hàng chục cái váy bầu, một đôi dép thấp. Cha bảo có thai không ai đi giầy cao gót rất nguy hiểm. Mẹ nghỉ làm cả ba tháng cho con được an toàn. Ngày mai mẹ sẽ đi làm bằng xe taxi cha thuê theo tháng. Rất nhiều người hỏi han quan tâm tới mẹ. Ai cũng biết ở tuổi mẹ mà có bầu là rất khó khăn. Nhưng mẹ đã làm được, mẹ thật giỏi…

Ngày …tháng  0 6 năm 2006

Mẹ đi làm được một tuần, mọi sự vẫn bình yên. Con bắt đầu biết lắng nghe những thanh âm của cuộc sống vọng vào. Con nhận ra tiếng của cha, nhận ra cả thời tiết bắt đầu sang hè. Trời nóng và rất nắng. Con cảm nhận được mặt trời và ngày giống như một cái hang ánh sáng. Con cảm thấy làn hương thơm thoang thoảng từ cơ thể mẹ. Tiếng huyên náo của dòng người mỗi lần theo mẹ đi làm. Và khi đêm về, lúc mẹ đã ngủ say, con không ngủ được. Con nghe thấy tiếng chim hót quanh nhà mình. Lẫn cả tiếng những chú mèo đực tìm bạn gái. Xa xa một con chó gâu gâu…Đêm cũng sáng đến nỗi hoa trong vườn như bắt đầu nở. Con mở mắt, vẫn là thứ ánh sáng lờ nhờ trong bụng mẹ. Nhưng có vẻ  như bầu trời dường như cao hơn, thoảng hương thơm và lay lắt ánh trăng vàng. Con bắt gặp trái tim mình bừng mở về một đời sống hiện hữu. Một đời sống có vạn vật và hoa lá. Con chỉ muốn được chào đời, được muốn ra khỏi sự chở che của bụng mẹ để đến với cuộc đời. Con bắt đầu cảm nhận cuộc sống thật thanh bình và đáng quý.

Trái cầu đang quay, êm ả, rìn rịn…

Ngày 30 tháng 06 năm 2006:

Giấc ngủ trưa cuối cùng…

Con thức giấc và nhìn thấy một lỗ hổng lớn. Một cơn gió mát khô khan tấp vào nhịp sóng nước ối của mẹ như một thứ nhựa thông, nhạt nhoà. Con cảm thấy loáng mắt, tưởng như con vừa bước ra từ một chiếc nôi đang đong đưa. Thế giới quanh con trở nên lờ đờ. Hai con mắt con như muốn khép lại mệt mỏi. Con như một cánh bướm muốn bay mà cánh nhũn. Bỗng dưng…cánh bướm…mẹ ơi… Mi mắt con nặng quá... mi khép lại rồi...bất ngờ… Con rơi tuột vào một  nơi vô định…Mẹ ơi, cứu con…

Đó là lần cuối cùng con cảm thấy sự gắn kết với thế giới của mẹ. Bây giờ con thuộc về hư vô…Con lại bỏ mẹ ra đi rồi. Lần này là vĩnh viễn. Con không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Con vẫn không hiểu vì sao con phải chết. Đó là một câu hỏi lớn con mang theo muôn kiếp cho mình. Mẹ không thể biết, cũng như con. Vậy thôi…

Bác sỹ đã giải phẫu con ra khỏi cơ thể mẹ. Con là một thai lưu đầy hiểm hoạ.  Nhưng mẹ dường như không muốn bỏ con. Mẹ giãy dụa trên bàn mổ. Mẹ nhìn trần nhà trừng trừng bằng hai lòng mắt trở nên trắng dã. Và mẹ ngất đi. Máu trào ra từ cửa  ngôi nhà con vừa thoát xác. Con nhìn thấy anh Cả mang hết tấm thân tráng kiện trẻ con của mình lấp vào nơi  ấy. Mặt anh đầy máu. Hay là nước mắt ? Con muốn gục đầu nhắm mắt một lần nữa. Con muốn chết thêm  hai lần để không phải nhìn thấy mẹ và anh như thế này…

Mẹ ơi…Cuộc đời có gì vui mà sao ai cũng muốn chào đời…???                                                                  

Hà Nội, ngày 05/07/2009

Nhà thơ,nhà văn,nhà báo: Đặng Thị Thanh Hương

 
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn