Tôi có nên tự tử để không phải sinh con cho loại người như anh ta?

Sự việc diễn ra từ trước khi cưới, nhưng đến nay, tôi mới biết là mình đã quá ngu m.uội và dĩ nhiên đang cảm thấy hối hận và muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đầy bế tắc này.

Giờ tôi phải làm sao, nếu chia tay chồng tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc, tôi còn ba mẹ và họ hàng, rồi họ sẽ nói sao khi tôi chưa cưới được bao lâu mà đã phải ly dị. Còn nếu tiếp tục sống chung với anh ta, tôi e rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải tự tay giết chết người đàn ông mà mình từng coi là tất cả của cuộc đời mình.

Tôi và anh yêu nhau nhiều năm, quãng thời gian đó chúng tôi không thể nào quên được. Anh là con trai một của một gia đình trung lưu, tôi cũng là con gái út trong một gia đình có truyền thống giáo d.ụ.c. Ý nghĩ môn đăng hộ đối đã khiến tôi không có bất kỳ đề phòng nào. Nhưng thật đáng tiếc cho tôi, chỉ một thời gian ngắn sau khi yêu nhau, anh ta cảm thấy tôi quá nhàm chán và giở trò bắt cá hai tay. Điều này tôi cũng sớm biết vì tính tôi không phải loại con gái dễ dãi, có thể yêu rất nhiều nhưng không thể trao đi trong trắng của mình quá sớm. Tôi chia tay anh ta, đau khổ dằn vặt suốt một thời gian rồi tôi cũng tự chủ được. Tiếp tục công việc học hành và trở lại vui vẻ.

Khoảng một tháng sau đó, mẹ anh ta tìm đến gặp tôi, nói với tôi rằng suốt thời gian qua anh ta đau ốm liên miên, trong cơn mê sảng chỉ gọi tên tôi. Tôi có hỏi nguyên nhân thì được trả lời rằng do anh ta đã quá hối hận, anh ta nhận ra chỉ yêu mình tôi, nhưng tôn trọng tôi và không m.uốn tôi đau khổ nên đã không nói lời xin lỗi hay níu kéo tôi quay lại. Thế là tôi như một con cừu non, ngờ ngh.ệch chạy thẳng đến chỗ anh ta, khóc lóc nói rằng sẽ tha thứ hết mọi chuyện (dù anh ta chưa từng mở miệng nhận lỗi, khi yêu người ta thường mù quáng vậy đó các bạn ạ)

Tôi có nên tự tử để không phải sinh con cho loại người như anh ta? (ảnh minh họa)

Và chúng tôi tiếp tục yêu nhau, gia đình tôi biết chuyện liên tục cấm cản, vì người như anh ta thì không thể tin được. Nhưng trước thể hiện tuyệt vời của một chàng thanh niên tự làm kinh doanh, hào phóng và lễ phép, gia đình tôi cũng nhanh chóng xiêu lòng sau một năm thử thách. Tất cả mọi sóng gió qua đi nhưng chuỗi ngày hạnh phúc của tôi lại quá ngắn ngủi. Được yêu chiều thêm một thời gian, tôi cứ nghĩ anh ta thật lòng với mình. Đến gần ngày làm đám hỏi, còn ba tháng nữa sẽ làm đám cưới. Anh ta nói m.uốn sống thử với tôi. Tất cả cũng chỉ vì không m.uốn đến khi cưới rồi mới biết cả hai không hoà hợp, vậy thì rất thiệt thòi cho tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại xiêu lòng vì những câu nói khốn nạn như vậy.

Vậy là chúng tôi tìm một căn nhà nhỏ, dọn về sống chung với nhau cho đến khi cưới. Đến tận lúc này tôi mới phát hiện ra con người thật của chồng tương lai của mình. Anh ta luôn miệng nói yêu thương tôi nhưng không ngại dùng tay chân với tôi. Kể cả khi tôi đau mệt không thể chiều anh ta trong việc đó, anh ta cũng sẵn sàng mạnh ta cưỡng bức tôi. Còn điều gì đau đớn hơn. Hằng đêm anh ta luôn miệng sỉ vả tôi về việc tôi đã không chịu cho anh ta từ sớm, để đến bây giờ, sau khi bòn rút tiền bạc từ anh ta còn không chịu ngoan ngoãn phục tùng.

Tôi nổi giận và có ý định chia tay ngay lập tức, tôi gọi cho mẹ anh ta và nói chuyện phải trái, nhưng không, bà ấy nói rằng dù sao cùng đã coi tôi như con dâu, tôi đừng làm um sùm chuyện này lên mà chẳng được gì, và hứa hẹn sẽ làm việc với anh ta. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, đến ngày gần cưới anh ta nói nếu tôi chia tay, sẽ kể xâu tôi với ba mẹ, sẽ rêu rao tôi với bạn bè và họ hàng gần xa, tôi chẳng có cách gì chống trả được.

Và thế là tôi bước vào cửa ải điện ngục, với tất cả cay nghiệt nhất, từ việc cung phụng chồng, làm hài lòng anh ta nhưng nếu những hôm nào chưa vừa ý, anh ta sẵn sàng sút bay tôi xuống giường. Còn mẹ chồng anh cũng chẳng khá gì hơn, biết nhưng không thể ngăn cản con mình. Tôi cũng không dám than van quá nhiều đành ngậm đắng nuốt cay một mình.

Giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng tâm sự thầm kín này, tâm trạng tôi đang rối bời bởi tôi không biết mình cần phải làm gì cho đúng. Tôi có nên tự tử chết đi để không phải sống với người như anh ta, để tránh phải mang thai với loại người bỉ ổi như anh ta, để sau này con cái của tôi không phải chịu khổ vì cha nó, để ba mẹ tôi đỡ mang tiếng xấu, vừa cùng là một hình thức giải thoát cho chính mình.

Tôi biết mình đang đau khổ, nhưng nếu để ba mẹ biết được họ chắc chắn sẽ đau khổ hơn tôi gấp vạn lần. Liệu mai này, có ai đó xuất hiện và cứu rỗi được cuộc đời của tôi hay không?

Lan (Sài Gòn)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn